Chuyển nhà

hờ hờ
ta xin có 1 thông báo cho những ai đẫ, đang và sẽ vào nhà
ta đã chuyển sang Trúc Lâm sơn trang ăn bám
vị nào có nhã hứng đi dạo thì mời sang đó lượn 1 vòng rầu về nhà ngủ nhá
Thân!!!
___Thiên Dực___

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 27

chương 27

giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại hằng ngày mỗi khi nàng chìm vào giấc ngủ. tại sao lại có người gọi nàng trong giấc mơ?? tại sao nàng lại thấy giọng nói này có phần thân quen??? tại sao mỗi lần người đó chuẩn bị xuất hiện thì nàng lại tỉnh dậy??

1 loạt những cây hỏi hiện hữu trong nàng, những câu hỏi không có câu trả lờ khiến nàng bứt rứt không thôi.

………………………………………………..

_Phong, ngươi xem, rừng phong này thật đẹp, ta rất thích những chiếc lá đỏ của nó.hihi_nàng đưa tay đón chiếc lá rơi từ trên cây xuống đưa cho hắn

_um, nhìn rất đẹp, thực sự đẹp giống như tên của nó vậy_Bách Chiến nhìn chiếc lá trong tay rồi lại nhìn sang nàng mỉm cười

_hi, vì đó cũng là tên ngươi mà_nàng quay sang hắn cười tưới

nàng đang khen hắn, ah, không phải khen hắn mà là đang khen Nam Phong. haiz, hắn phải làm người chống bất đắc dĩ thế này đây!!! nhưng không sao chỉ cần nàng tốt lên thì cái gì hẵn cũng có thể làm.

_Huyền nhi???

khung cảnh yên bình bị phá vớ bởi 1 giọng nói lạ, cả 2 người quay sang, đó là 1 nam tử có khuôn mặt tuấn mĩ, dáng người cao ráo, Bách Chiến nhận ra ngay đó là Bạch Sơn, còn nàng, nàng vẫn cứ đứng ngay ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Sơn, bàn tay nhỏ bất giác đưa sang nắm lấy tay áo hắn, nhỏ giọng hỏi

_Phong, đó là ai vậy??

tuy nàng nói nhỏ nhưng ở khoảng cách gần cũng đủ để Bạch Sơn nghe thấy. câu nói đó làm chàng sửng đó, đó đau phải Vân Nam Phong,!!! đó là phi Bách CHiến cơ mà!!! tại sao nàng lại gọi là Phong??? có uẩn khúc gì chăng,???? còn nữa, tại sao nàng lại không nhận ra chàng???

_Huyền nhi??? là ta Vương Bạch Sơn, nàng không nhận ra ta sao????

_ngươi, ngươi là ai?? ta không có quen ngươi!! phong!! chúng ta về thôi_nàng kéo tay hắn bước đi không thèm nhìn Bạch Sơn 1 cái

_Huyền nhi!! nghe ta nói đã_Bạch Sơn vẫn không bỏ cuộc mà chạy tới giải thích với nàng

_Bạch Sơn, ta khuyên huynh đường nên nói gì lúc này_Bách Chiến nhanh chóng ngăn Bạch Sơn lại nhwngkhong kịp nữa Bạch Sơn đã nói ra những điều không nên nói

_Huyền nhi, Nam PHong đã chết rồi, đây không phải là Nam Phong mà là Phi Bách Chiến, nàng bị hắn lừa rồi_Bạch Sơn nắm lấy 2 vai nàng lắc mạnh_nhớ lại đi, Nam PHong đã chết rồi

lời nói của Bạch Sơn như 1 con dao đâm thẳng vào tim nàng, nàng điên cuồng lắc đầu gào lên

_ngươi nói láo!!! Phong vẫn ở bên ta, tại sao ngươi lại nói là Phong đã chết chứ?? Phong sẽ mãi mãi ở bên ta!! ngươi hiểu chứ???_nàng bước dật lùi về phía sau, rồi bất ngờ quay lưng vụt chạy về phía vương phủ

************************************

_Huyền nhi!!! lại đây với ta_1 người con trai nhìn rất quen nang gọi nàng

_ơ??? ai vậy??_nàng ở trong làn sương trắng hỏi vọng lại

_ta đây, ta là đây, hãy đến đây với ta, chúng ta cùng nhau sống ở nơi không ai biết_người đó vẫn tiếp tục nói

_a, là ai vậy?? ta quen ngươi??

từ trong làn sương, 1 nam nhân xuất hiện, dáng người cao ráo tỏa ra khí chất của 1 bậc vương tôn quý tộc. mái tóc dài, đen nhánh rủ xuống bớ vai trông thật quyến rũ. điều dangc hú ý hơn chín là khuôn mặt, khuôn mặt đó , không sai chính là khuôn mặt mà bao lâu nay nàng nhớ mong, khuôn mặt mà chỉ có 1 người sở hữu. ánh mắt hắn trìu mến nhìn nàng, môi nở 1 nụ cười tỏa nắng

_Huyền nhi!! là ta

nàng ngây ngốc trước nụ cười đó, nụ cười thân quen, nụ cười ấm áp nhất trên đời

_Phong??

_đúng là ta!! thật vui khi nàng còn nhớ ta_hawnslaij mỉm cười ôn nhu, giang tay như muốn ôm nàng

nàng cũng chạy lại với hắn

được hắn ôm vao lòng thật hạnh phúc.

2 mắt nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nàng 1 nụ hôn nhẹ.

nàng nhắm mắt tận ưởng giây phút ngọt ngào này, nhưng sao cơ thể nàng bỗng chốc lạnh lẽo thế này??

mở mặt nhìn thì nàng thấy hình ảnh hắn nhạt nhòa dần, dần dần biến mất, trước khi biến mất, hắn còn cói vọng lại

_Huyền nhi!! chờ ta trở về!!!_rồi lại 1 nụ cười nữa, nụ cười thể hiện sự tin tưởng với nàng…..sau đó hắn biến mất

****************************

_hoàng thương!!! vương phi không có dấu hiện tỉnh lại_Lâm thái y sau khi bắt mạch cho nàng ngẩng đầu lên ns

_tại sao?? Nam Du lo lắng hỏi

_Vương phi gặp 1 cú sốc lớn…………….

_là tại ta!!! tại ta!!! đáng ra ta không nên nói cho nàng biết. ta thật vô dụng!!!_Bạch Sơn đấm xuống bặt bàn, tự trách móc mình.

_không phải là lỗi của ngươi. là do ngươi không biết thôi. không thể trách ngươi đk, đừng tự dằn vặt mình nữa. bây giờ hãy nghĩ cách làm thế nào để chữa trị cho Huyền nhi_Bách Chiến 1 mặt an ỉu Bạch Sơn 1 mặt đưa ra ý kiến riêng của mình

_đúng vậy!! bây giờ không phải là thời gian để tự trách mình, phải tìm ra cách nào nhanh nhất để chữa cho Huyền nhi_Nam Du hưởng ứng với ý kiến của Bách Chiến

*******************************

xung quanh nàng, bóng tối vây kín, nàng chìm trong nỗi sợ hãi. nàng biết mọi người đang mong nàng tỉnh lại, bên tai nàng luôn văng vẳng những tiếng trò chuyện, nhưng mất đi hắn rồi, cuộc đời nàng còn có ý nghĩa gì nữa. thà rằng không tỉnh lại còn hơn tỉnh lại để rồi lại phải sống trong khổ sở.

đúng, nàng là 1 người ích kỉ không quan tâm đến người khác, nhưng nàng sẽ sống thế nào khi không còn hắn bên cạnh?

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 26

chương 26

BẠCH VÂN QUỐC

đoàn người đi đưa tang thật là đông, ai cũng mang 1 vẻ buồn thảm. nàng trong bộ đồ màu trắng tinh khiết bước đi vô hồn, nhìn cảnh trước mặt mà như không, tất cả trống rỗng. dòng sông bên cạnh chảy xiết cứ như đang cùng tâm trạng với nàng. bất giác quay sang bên cạnh, dòng sông vẫn thế vẫn chảy xiết nhưng 1 điều khiến nàng vui mừng, vể mặt rạng rỡ. là hắn. hắn đang đứng đó, dang tay ra như muốn ôm nàng vào lòng, nàng cũng thế, nàng cũng muốn ôm hắn, ôm thật chặt.

nàng rời khỏi đoàn người, nàng đến nơi có hắn, chỉ có hắn và nàng, đôi chân trắng trẻo đặt xuống làn nước mát lạnh, thật là sảng khoái, nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại nàng, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy, đã bao lâu rồi nàng không được chạm vào. hắn vẫn tư thế ấy dang tay chờ nàng đến, mỉm cười hiền hòa, nụ cười của hắn nang sức sống đến cho nàng, mang đến sức lực để nàng tiếp tục bước đi.

sắp đến rồi, sắp đến rồi, chỉ còn 1 chút nữa thôi, nhưng sao hình ảnh của hắn cứ mờ nhạt dần?? hắn không muốn nhìn thấy nàng sao?? nước mắt nàng tuôn rơi, chân cứ bước về phía trước đôi tay cứ với ra trong vô vọng

trên bờ, dường như người ta đã cảm nhận được sự thiếu vắng xủa nàng, mọi người trở nên nhốn nháo người nhìn trước người nhìn sau, riêng Nam Du cùng Bách Chiến thì cực kì lo lắng, hiện giờ tâm tư của nàng không được tốt, không biết đã đi đâu, mong là đừng làm điều gì dại dột rồi bất chợt Nam Du nhìn thấy nàng đang ở dưới sông, cứ bước dần ra phía lòng sông đang chảy siết

_Huyền nhi!!!! Huyền nhi , dừng lại, đừng đi tiếp_Nam Du hét lên

nàng như nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại mỉm cười với nam Du_Hoàng thượng ca ca, người thấy không, Phong, hắn đang cười với muội, muội muốn đến với hắn

_Huyền nhi!! đó không phải Nam PHong, hắn đã chết rồi_Bách Chiến hét lớn khi thấy lòng sông chẳng có ai, nghĩa là nàng bị ảo giác

_không!!!! Huynh nói láo, hắn không chết, hắn đang cười với muội cơ mà_nàng chỉ tay về phía hăn, nhưng đó chỉ là 1 khoảng không trong mắt mọi người

trong lòng Bách Chiến đau thắt từ khi nào mà nàng lại trở thành như thế ày, làm thế nào để nàng tĩnh tâm lại? làm thế nào để nàng trở lại vui vẻ như xưa??

nhìn nàng càng ngày càng tiến ra giữa lòng sông, hắn thật muốn chạy đến ngăn nàng lại nhưng sao đôi chân cứ nhưng mọc rễ, hắn không thể đi đến. rồi nàng như vấp phải đó, loạng choạng, lúc này hắn mới lao ra, ôm lấy nàng. nàng vùng vẫy trong vòng tay hắn, gào thét thảm thương, nhưng làm sao hắn có thể để nàng tới chỗ chết như vậy, hắn cứ ôm nàng mãi, rồi bất ngời nàng dùng nội lực đánh hắn 1 chưởng khiến hắn ngã xuống, máu chảy ra từ khóe môi rớt xuống hòa vào dòng nước xanh kia, như mang bao tâm tư của hắn tan mãi, tan mãi rồi, hắn bất tỉnh………..

mọi người đưa hắn lên trị thương còn Nam Du cùng Trúc Vân hết lời can ngăn, họ thực sự lo lắng cho nàng nhưng nàng đâu biết rằng đó chỉ là ảo giác do chính nàng tưởng tượng ra.

_Huyền nhi, nghe ta nói, ở dưới đó muội sẽ cảm lạn mật, Phong không muốn muội bị ốm đâu, lên đây đi rồi Phong sẽ lên cùng muội_Trúc Vân nhỏ giọng can ngăn khi nhắc tới Phong lòng nàng cũng đau thắt, tiểu đệ đệ cùng chơi với nàng lúc nhỏ, nay không còn, nàng phải thay hắn chăm sóc Huyền thật tốt

nàng nghe vậy thì quay đầu lại hỏi_thật chứ? tỷ không lừa muội?

_ừ, ta không nói dối muội, lên đây đi, nào_Trúc Vân đưa tay ra đón lấy nàng

nàng riến dần về phía Trúc Vân nhưng đầu vẫn khoái lại phía hắn. bất ngờ, Nam Du điểm huyệt nàng khiến nàng ngất lịm trên tay Trúc vân…………………..

…………………………………………………

PHỦ VƯƠNG GIA

không khí tĩnh mịch bao trùm nơi đây, nơi nàng đang nằm bất động, mặt mày xanh xao, tái nhợt, đôi mày nhíu laị khó chịu, đôi môi nhỏ xinh mím chặt như đang phải chịu đựng 1 cái gì đó rất khủng khiếp

Lâm thái y, bắt mạch cho nàng, trầm ngâm 1 hồi lâu, rồi mới mở mắt, nhìn mọi người 1 lượt mới nói

_hoàng thượng, hoàng hậu, ta thực sự không biết tin này là tin vui hay tin buồn nữa_ông lắc đầu

_ngươi cứ nói_Nam Du vẫn bình tĩnh trả lời

_hoàng thượng, vương phi hiện đã có thai 3 tháng rồi, nhưng hiện nay tình trạng sức khỏe của vương phi không tốt, dễ tổn hại đến hài nhi trong bụng.

_vậy sao? Huyền nhi có thai 3 tháng

mọi người đêì sửng sốt, nhất là hắn – Bách Chiến, nàng thực sự đã có thai, nàng sắp có em bé, nhưng đó lại là với Nam Phong, không phải với hắn, lòng hắn dâng lên 1 cỗ đau xót, đau xót cho nàng cũng như đau xót cho chính bản thân mình, vì không dành được tình yêu mà bây giờ phải đau khổ nhìn người mình yêu cũng đang chìm trong đau khổ, không biết khi nàng biết tin này thì sẽ phản ứng ra sao? vui? buồn?? thật không thể không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, mắt hắn đỏ hoe nhưng là nam nhi không thể rơi nước mắt, hắn cố kìn lòng quan sát nàng đang ngủ.

_vậy bây giờ phải làm thế nào?_Trúc Vân lo lằng nhìn về phía Lâm thái y

_hoàng hậu, hiện giờ phải đợi vương phi tỉnh dậy, nhưng ngoài việc cơ thể suy yếu, vương phi còn mắc tâm bệnh, phải dùng liệu pháp tâm lý để chữa trị, hơn nữa vương phi còn phải có ý trí để tỉnh dậy, nếu không mọi cố gắng sẽ không có hiệu quả hơn nữa hài nhi trong bụng sẽ mất.

_vậy là hằng ngày cần có người tâm sự với Huyền nhi phải không???_Trúc vân hỏi lại

_đúng vậy, cần có người trò chuyện với vương phi như thế tâm lý vương phi có thể sẽ khá hơn

_………………

_……………..

_………………..

NHỮNG HÔM SAU ĐÓ

_Trúc Vân thường xuyên lui tới phủ để trò chuyện với nàng nhưng nàng vẫn thế, vẫn bất động không nói một lời, không mảy may nhấp nháy đôi mi.

_Huyền nhi, muội còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?? lúc ấy trông muội rất giống 1 tiểu hài tử

_…………………..

_Huyền nhi còn nhớ mẫu hậu không?? mẫu hậu rất nhớ muội đó, người thường xuyên hỏi sao muội không tới?? thườn xuyên nhắc tới những món ăn muội nấu. nhớ những lúc vui đùa cùng muội, ta thật thấy sảng khoái. từ khi nhập cung đến lúc đó chưa lần nào ta thấy thoải mãi, bình an như vậy. muội như 1 nàng tiêng giáng thế, giúp ta thoải mái hơn trong chốn hoàng cung đầy tranh chấp. nhớ lại ngày ấy ta thật thấy nhớ, muội hẫy mau mau tỉnh dậy, cùng ta chơi đùa với Kiệt nhi nha, nó rất nhớ muội đó.

_………………………..

Bách Chiến đứng ở ngoài cửa đã lâu nhưng khong vào, nhìn Trúc Vân tâm sự với nàng mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chí ít ở những nơi như thế này vẫn có 1 người để nàng trò chuyện, vẫn có người tâm sự cùng nàng. bước vào phòng, thấy trúc Vân quay đầu lị, hắn chỉ gật đầu chào

rồi Trúc Vân quay đầu lại nối với nàng

_Huyền nhi, Phi bách Chiến tới, muội nói chuyện cùng hắn nha

_…………………..

Trúc vân đi ra ngoài, hướng hắn, ánh mắt hiện ra 1 tia tin cậy.

hắn đến bên giường nàng ngòi xuống, mặc dù nàng vẫn chưa tỉnh nhưng nhìn sắc mặt vẫn có phần hồng hào hơn, khẽ vuốt mái tóc mềm , nàng gầy đi nhiều quá. cầm bàn tay gầy xanh xao của nàng

_Huyền nhi, ta nhớ nàng quá, bao ngày nay như dài vô tận đối với ta, nhìn thấy nàng ta nhơ cảm thấy mình đã trở lại chính mình.

_………………….

_cảm ơn nàng trong thời gian qua đã nang lại niềm vui cho ta.

_nàng phải mau tỉnh lại, ta còn rất nhiều thứ muốn cho nàng xem.

_………………………………

_………………

_…………….

2 tháng sau

_hoàng hậu, vương phi đã tỉnh lại rồi_1 thì nữ chạy vào báo tin vui với Trúc Vân.

Trúc Vân nghe được tin này thì lập tức rời cung tới phủ Vương gia, vào trong phòng thì đã thấy Bách Chiến ngồi đó, còn nàng thì đã ngồi dậy nhưng ánh mắt có vẻ gì đó không giống như bình thường, nó không trong sáng mà lại có 1 chút vẩn đục, nhưng thôi kệ, nàng tỉnh dậy là tốt rồi

_Huyền nhi, muội đã tỉnh!!! thật tốt quá_Trúc Vân đến bên giường ôm chầm lấy nàng

_Phong, người này là ai???_nàng quay sang Bách Chiến ngơ ngác hỏi

Trúc Vân nghe thấy thì sửng sốt, đó nào phải là Nam Phong, đó là Phi Bách Chiến cơ mà, tại sao Huyền nhi lại gọi hắn là Phong??

_Huyền nhi, đó là Phi Bách Chiến, không phải là Phong_Trúc Vân lên tiếng

_tỷ tỷ, tỷ tỷ là ai tại sao lại nói đây không phaie là Phogn? đây rõ ràng là Phong mà, ai cũng nói vậy hết_nàng hưởng trúc Vân nói lớn

Bách Chiến vội kéo Trúc vân ra 1 góc nói nhỏ

_hoàng hậu, từ lúc tỉnh dậy, Huyền nhi đã luôn gọi t là nam Phong điều này ta mặc dù rất bất mãn nhưng Lâm thái y nói, hiện giờ không nên làm trái ý Huyền nhi, Huyền nhi đã không nhớ gì về sự ra đi của Nam Phong vẫn đinh ninh là hắn còn sống là ta chính là hắn, nếu bây giờ để cho Huyền nhi biết hắn đã chết và ta không phải là hắn thì Huyền nhi sẽ không chịu nổi đâu, vì vậy hãy cứ coi ta là Nam Phong 1 thời gian

ngẫm nghĩ 1 hồi, Trúc Vân mới đáp lại_đk rồi, ta sẽ cố gắng, ngươi hãy ở lại chăm sóc cho Huyền nhi, ta về thông báo lị cho hoàng thượng

nói rồi Trúc Vân nhanh chóng rời khỏi, còn bách Chiến thì tiếp tục vào phogf nói chuyện với nàng.

_Phong, ngươi nhớ không? lần đâu tiên ta gặp ngươi, ta đã gây sự với ngươi, nghĩ lại ggiowf thấy mình trẻ con quá_nàng bỏ miếng bánh vào miệng cười cười

_uk, nghĩ lại thật vui_mặc dù không biết gì nhưng hắn vẫn cứ ừ cho qua chuyện với lại hắn cũng muốn nghe chuyện về Nam Phong và nàng

_còn nhớ lần ta nấu ăn cho ngươi sai đó ngwoi phải đi……….gấp…hahahahahah, mắc cười muốn chết

_…………………..

_…………………….

+……………………

_lần đầu gặp lại ta ddax gọi ngươi là “dê xồm” nhìn mặt ngươi lúc đó nghĩ lại khong nhịn nổi cười, hắc hắc hắc_nàng nhấp 1 ngụm trà rồi kể tiếp

_………………………….

_ngươi nhớ là không được rời xa ta nữa nha, vì……con ncuar chúng ta cần có cha_nàng nhìn xuống bụng, nó đã lớn hơn rồi, đã 5 tháng rồi còn gì, chỉ còn 4 tháng nữa thôi, 1 tiểu hài tử sẽ chào đời, chắc sẽ là 1 bé trai rất kháu đây_ta nghĩ nó sẽ là 1 bé trai đó

_ta lại nghĩ sẽ là 1 bé giá xinh đẹp giống nàng_Bách Chiến nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt của nàng

nàng cũng dựa vào vai hắn, thật ấm áp, nhưng vẫn có 1 cái gì đó khiến nàng bất an, có cái gì đó không đúng, có cái gì đó đã lãng quên, có cái gì đó cần phải nhớ………………nàng đau đầu quá, nàng thiếp đi trên vai hắn…………..

……………………………

_Huyền nhi!!! lại đây với ta_1 người con trai nhìn rất quen nang gọi nàng

_ơ??? ai vậy??_nàng ở trong làn sương trắng hỏi vọng lại

_ta đây, ta là đây, hãy đến đây với ta, chúng ta cùng nhau sống ở nơi không ai biết_người đó vẫn tiếp tục nói

_a, là ai vậy?? ta quen ngươi??

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

định mệnh – chương 25

chương 25

vào 1 buổi sáng, mùa thu, khi nàng còn đang ngủ nướng trên chiếc giường, lăm, lăn, lăn, dang tay ôm lấy hắn, kết quả chỉ là ôm lấy cái chăn bên cạnh. nàng giật mình tỉnh dậy. hắn, hắn không có trong phòng. tối qua cũng không có về. đúng lúc dó, Hắc Lam đẩy cửa chạy vào, thở hồng hộc, nói không nên lời

_vương….vương phi…….vương gia…ngày……….mất….mất tích

_CÁI J?

hắn mất tích???? tại sao mất tích??? nàng lo lắng đi đi lại lại trong phòng hết cắn móng tay lại bóp trán suy nghĩ

đúng rồi, hôm qua, tối hôm qua nàng thấy hắn đọc 1 bức thư, sau đó liền đi ngay. đúng rồi, bức thư. nàng lục tung phòng lên cuối cùng cũng tìm đk bức thư bị vò nát vứt ở chân bàn.

cái j? giáo chủ tà phái viết thư muốn hắn tới giao đấu?sao hắn không nói với nàng?? sao hắn lại mạo hiểm như vậy???giáo chủ tà phá tuy rằng nàng chữa gặp qua nhưng giang hồ đồn rằng hắn là 1 con cái già quỷ quyệt, liệu hắn có đùng thủ đoạn????????

_Huyền nhi?????

vừa lúc đó 1 giọng nói quen thuộc vang lên, là Nam Du – đương kim hoàng thượng, anh trai hắn, Du được Hắc Lam báo tin thì tức tốc tới đây, thấy vẻ mặt nàng lo lắng, đôi chân run run như không đứng vững nữa thì hắn mới tin đo là sự thật

_Huyền nhi_hắn cất tiếng gọi lần nữa, lần này giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng

_huh??? hoàng thượng ca ca…..hức….hắn….hắn….mất tích rồi…oaoaoaoaoaoao_nàng thấy hắn thì khóc nấc lên như 1 đửa trẻ.

_ngoan, Huyền nhi ngoan, muội kể lại đầu duôi cho ta nghe, ta giúp muội, ngoan, đừng khóc nưa_hắn dỗ dành nàng bằng giọng nói ấm áp khiến nàng tĩnh tâm được phần nào.

_hix……….bla bla bla………..là vậy đó….hic

nàng lấy tay áo lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi, lòng nặng trĩu nỗi lo lắng, vẻ mặt vui tươi hoạt bát ngày nào giờ đã thay bằng vẻ mặt sầu não, đôi mắt long lanh to tròn, giờ chỉ còn là ánh mắt vô định với những giọt nước mắt lăn dài, đôi môi suốt ngày cười cười nói nói bây giờ cũng chỉ còn có thể phát ra tiếng thút thít nhỏ

_Hắc Lam, chuyện này không thể truyền ra ngoài, hãy giữ kín, giờ ta cùng Huyền nhi tới điểm hẹn để xem xét tình hình

_rõ

liền sau đó, nàng cùng hắn 2 thân 2 ngựa phóng như điên về phía khu rừng phia sau thành. . đây là 1 khu rừng khá âm u, xung quanh, tứ phía đều là cây cối rậm rạp, thật là khó để xác định phương hướng, càng vào sâu tử khí càng nặng khiến nàng cảm thấy khó chịu, lại thấy bồn chồn lo lắng không thôi, còn Nam Du, vẫn cứ vậy, mặc dù rất lo lắng cho hắn nhưng vẫn không thể hiện ra mặ vì sợ sẽ khiến cho nàng càng thêm bất an

đi thêm 1 đoạn, khung cảnh đãm mau hiện ra trước mắt 2 người, khoảng hơn 20 hắc y nhân nằm đó, máu chảy lênh láng, mùi tanh của máu sộc vào mũi khiến nàng suýt nôn mửa, nhưng rồi, chiếc áo màu xám tro xuất hiện trước mắt nàng, đó chẳng phải là chiếc áo hắn mặc hôm qua sao??? nàng chạy lại nhặt lên, chiếc áo có rất nhiều chỗ rách, máu loang lổ thấn đẫm chiếc áo, tim nàng đau nhói, 2 cánh tay run run, nước mắt rơi lã chã, thế giỡi như sụp đổ trước mắt nàng, bóng rối bao trùm lấy đôi mắt nàng, nàng ngất, khi ngất nàng còn nắm chặt chiếc áo khoãng đẫm mãu của hắn

Nam Du lặng lẽ nhìn nàng, nàng – đứa em gái bé bỏng đang khóc, khóc trong tuyệt vọng, nàng ngất đi khiến Nam Du cảm thấy tội lỗi, là do chàng đã không cho người đi dẹp tà phái sớm bây giờ khiến cho hoàng đệ không biết đang ở nơi nào, Huyền nhi thì đâu khổ, phận làm đại ca làm sao chàng có thể yên lòng.

đưa nàng về phủ, chàng quay về hoàng cung kể rõ sự tình cho Trúc Vân, Trúc Vân nghe xong thì khóc nấc lên, Huyền nhi thân thiết với nàng như thế tại sao lại chịu nhiều bất hạnh như vậy, mới tìm được hạnh phúc chẳng bao lâu thế mà giờ lại nghe tin Nam Phong mất tích, hẳn là sẽ shock lắm. nghĩ vậy Trúc Vân liền cùng Nam Du rới cùng đến phủ tìm nàng, nhưng lúc đến phủ thì nghe tin nàng vừa rời phủ nhưng không biết đi vè đâu trong lòng 1 cỗ buồn phiền dâng lên, chắc hẳn nàng là đi Nam Phong.

còn nàng, sau khi về phủ, thực sự là không thể ngồi yên chờ tin của hắn liền cưỡi ngựa rời phủ tìm đến Huyền Băng cung nhờ giúp đỡ, đường sá xa xôi, 1 nữ tử như nàng thì không có gì là khó nhưng trong lòng đang mang nõi lo lắng khong thể ta nên khiến nàng kiệt sức nhanh, nhưng nàng vẫn cố gắng, vượt bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng đến được chân núi Khang San, cửa ải cuối cùng cũng xuất hiện, nàng phi thân thoăn thoắt thoảng cái đã lên đến đỉnh núi. hướng phía phòng Bách Chiến đi tới nhưng sao thế này??? trước mawth nàng tối đến, nàng không nhìn thấy gì nữa, rồi nàng chìm trong vô thức

trong cơn mê, có ai đó đang gọi nàng thảm thiết, là Nam Phong?? hắn gọi nàng, nàng giwo tay về phía hắn, ôi, đúng hắn đúng hắn thật ròi, hắn nắm tay nàng, bàn tay thật ấm áp, nhưng có gì đó không đúng, đây khong phải bàn tay thân quen thường ôm nàng khi ngủ, không phải bàn tay thường đút đồ ăn cho nàng, không phải bàn tay nàng thường nắm khi đi dạo, . đây rốt cuộc là ai?? là ai? tại sao không phải là hắn, tại sao???

nàng dần dần mở mặt ra, là khuôn mặt đó khuôn mặt hắn đang nhìn nàng cười tươi, đúng là hắn, thật sự là hắn, nagf sung sướng baath dậy ôm chần lấy hắn, nước mắt tuôn rơi, nhưng đây không phải nước mắt của sự đau khổ là mà nước mắt của sự hân hoan, vui mừng

_Phong, thực là ngươi không di, ngươi đã về bên ta rồi, ta thật nhớ ngươi lắn…huhuhu…

Bách Chiến, hắn lúc đi ra ngoài thì chợt thấy bóng dáng 1 nữ tử khụy xuống, thật là thân quen, thật chính là nàng, nhưng tại sao nàng lại suy sụp đến như thế, hắn chạy lại đỡ lấy nàng. nàng bị sốt cao, cao lắm, hắn đã cho nàng uống tuốc hạ sốt, nhưng sao mãi không thấy nagf tinhd, chợt đôi lông mày nàng khẽ nhìu lại, cánh tay nhỏ khẽ giơ lên như muốn nắm lại 1 cái gì đó, hắn liền đưa tay ra giữ lại, lúc đó mày nàng mới giãn ra, khuôn mặt lộ rõ ý cười. nhưng rồi, bỗng nhiên nàng bật dậy ôm chầm lấy hắn, hắn thật vui khi được nàng ôm nhưng ngay sau đó khi nghe nàng nói, lòng hắn chượt đau thắt, hóa ra người nàng muốn ôm vào lòng là Nam Phong chứ không phải hắn.

_Huyền nhi!! ta không phải Nam Phong, ta là Bách Chiến_lòng hắn đau nhói nhưng vẫn cố nói ra sự thật này

đúng như dự đoán, nàng vội đẩy hắn ra, nhìn hắn 1 hồi lâu sau đó cười gượng

_xin lỗi, Bách Chiến ca….ta…._nàng thoáng đỏ mặt nhưng cuối cùng thì vẫn trở lại vời khuôn mặt u ám

_không sao? muội tới đây có việc j vậy?_hắn hỏi về vấn đề hắn đang quan tâm để tránh hắn không kiềm chế đk mà om nàng vào lòng

_ah…._nàng như sực nhớ ra điều gì đó_muội…muội đến đây là để nhờ huynh giúp 1 việc

_muội cứ nói, nếu có thể, ta sắn sàng giúp

_um…..Nam Phong….hắn…hắn mất tích…muội muốn nhờ huynh ……….

_ta hiểu….ta sẽ cùng Huyền băng thất sát đi cùng muội

_cám ơn huynh

nàng chỉ biết cúi đầu không dám ngước lên nhìn chàng, vì nàng biết như thế là gây khó xử cho chàng nhưng nàng lại không còn cách nào khác, thôi cứ thế đi, dù gì thì nàng cũng phải tìm cho bằng được Nam Phong trở về

ròng rã suốt 1 tháng, đi lên phía bắc, sang phía đông mà vẫn không thấy tăm hơn hắn đâu, đoàn người lại đi sang phia tây giáp ranh với Lãnh Long quốc. nói đến Lãnh Long quốc lại làm nàng nhớ đến Bình tỷ, không biết dạo này tỷ ấy thế nào.

thế là nàng lại 1 bước tiến qua biên giới, phủ vương gia thẳng tiến. phủ đệ của tỷ phu vẫn như xưa không có gì đổi khác, nàng đang ngồi cở hoa viên thì 1 thân ảnh màu hông xuất hiện. là Bình tỷ, tỷ ấy vẫn xinh đẹp, vẫn vui tươi, đương nhiên rồi, chắc chắn tỷ phu rất tốt với tỷ ấy, luôn thương yêu tỷ ấy. nghĩ vậy nàng lại thấy tủi thân, hắn thật không nghĩ đến nàng sao? thật muốn bỏ nàng sao??? sao nàng lại không được hạnh phúc như những người khác???? mắt nàng đỏ hoe, nhưng vẫn không có 1 giọt nước mắt nào chảy xuống vì nàng đã cố kiềm nén không cho mình yếu đuối trước mặt Bình tỷ, không thể được.

nhưng tất cả đã lọt vào đôi mắt sâu thẳm của Nhược Bình, lúc mới đến nàng đã thấy có điều gì bất thường, Huyền nhi mọi ngày tràn trề sức sống mỗi lần đến đều không đợi mà 1 cước đã văng cửa phòng nàng, quậy 1 trận tưng bừng rồi mới nói chuyện nhưng sao hôm nay trông nàng buồn bã, thân thể có phần suy yếu, đôi mắt lại đỏ hoe, bên cạnh còn có Huyền Băng thất sát và Phi Bách Chiến. có chuyện gì rồi sao?? tại sao không thấy Nam Phong đi cùng??? phải chăng Nam Phong gặp chuyện???Nhược Bình không giấu suy nghĩ trong lòng mà hỏi ngay

_Huyền nhii?? có chuyện gì phải không??

nghe lời hỏi thăm quan tâm như vậy, bao nhiêu cố gắng của nàng phút chốc bị phá lỡ, nàng không kìm nén được lòng mình mà òa lên khóc

_huhuhuh, Bình tỷ….Nam PHong….hắn…hăn…mất tích rồi

1 tin sét đánh ập xuống… Nam Phong …hăn mất tích, đó chính là lí do khiến Huyền nhi suy sụp đến mức vậy

_hắn mất tích mấy tháng rồi???

_đã 2 tháng rồi…huhuhuhu_nầng vẫn không nín

đúng lúc này 1 giọng trẻ con vang lên

_mẫu thân!!!!! ai thế ạ??

1 bé trai và 2 bé gái chạy tới, trong chúng thật đáng yêu, chúng kéo áo Nhược Bình, khiến nàng chắc mẩn đó hính là 2 đứa bé song sinh của Nhược Bình. chúng ngước lên nhìn nàng với ánh mắt trong veo

_tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc, ai bắt nạt tỷ vậy??? ta sẽ thay tỷ đòi lại công đạo ah_bé trai bước lên nói rất rành mạch khiến nàng mặc dù đang rất buồn nhưng cũng phải phì cười

_ngốc tử!! ta không phải là tỷ tỷ mà là cô cô của ngươi đó_nàng đưa tay lên xoa đầu nhóc con

_2 đứa này thật là…Huyền nhi!! đây là Lãnh Duệ, còn đây là Phi Yến_Nhược Bình chỉ vào đừng đứa_2 đứa, còn không mau chào cô cô

_chúng con chào cô cô

_um, ngoan lắm, nhìn các con rất dễ thương_nhìn chúng nàng lại có 1 ước muốn, ước gì, nàng cùng hắn có những đứa trẻ dễ thương như thế này

– Chẳng lẽ đến thế lực của triều đình và Huyền Băng cung cũng không tìm ra sao?_Nhược Bình quay lại chủ đề

– …

– Ta… giúp được gì không?

– Cảm ơn Bình tỷ. Muội ở nhờ vài ngày để tìm kiếm trong thành rồi lại lên đường xuống phía Nam.

– Ta sẽ bảo Lãnh Thiên huy động người giúp muội một tay.

– Cám ơn tỷ.

ở trong phủ mấy ngày cuối cùng nàng cũng từ biệt Nhược Bình tiếp tục lên đường tìm hắn, . Tiết trời tháng 7 thật là nóng, nàng đi giữa cánh đồng cỏ bao là, 1 màu xanh mướt như bao trùm lấy nàng, nàng lại nhớ lại những ngày đùa vui cung hắn, thật vui biết mấy. hồi đó nàng thường bắt nạt hắn, thường bắt hắn nằm ngủ dưới đất……….nghĩ đến thế thôi đã khiến nàng không còn sức lực đi tiếp. nàng tự trấn an mình rồi hắn sẽ trở về bên nàng thôi chỉ cần cố gắng, cố gắng thêm 1 chút nữa thôi, rồi hắn lẽ lại ở phía cuối con đường chờ nàng tới,đúng rồi hắn sẽ chờ nàng tới. nhưng cuối con đường là ở đâu? con đường như dài vô tận, nó như không muốn nàng tới với hắn, tại sao cuộc đời lại ngang trái như vậy? ông trời, người đã mang hắn đến cho nàng tại sao bây giờ lại mang hắn đi?? ừ thì mang hắn đi cũng được nhưng ít ra cũng phải cho nàng biết lý do, cũng phải cho nàng nói với hắn 1 lời từ biệt chứ??

_Huyền nhi, có thư!!!_Bách Chiến lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của nàng. không hiểu cái gì đã thôi thúc nàng nên xem bức thư, liệu bức thư này có liên quan đến hắn, biết đâu hoàng thượng ca ca đã tra ra tung tích của hắn

cần ls thư lên, đúng là tin tức về hắn, nhưng nó lại là tin tức nàng không mong đợi,

Huyền nhi!!!
Ta, Nam Du đây
Hiện nay sự việc hoàng đệ mất tích đã không còn giấu được nữa, bá quan trong triều đều một mực đề nghị làm tang lễ cho hoàng đệ, ta mặc dù không muốn nhưng cũng phải làm thoi, hoàng đệ đã mất tích lâu như vậy thực là không còn hi vọng.
Thôi, ta cũng không nên nói nhiều, mong muội có thể về dự kịp tang lễ
Nam Du

(đoạn này ta thấy cứ thế nào ý, mới mất tích có 2 tháng mà T__T)

thật không thể tin vào mắt mình nữa nàng đưa vội lá thư cho Bách Chiến nhờ xác định lại. nàng những tưởng do đi đường dài nên mắt nàng bị hoa không thể nhìn rõ nhưng Bách Chiến sau khi đọc xong thì cũng miễn cưỡng gật đầu. nó như 1 lưỡi dao cắm thẳng vào ngực nàng, mặt nàng tối sầm thúc ngựa nhằm hướng Bạch Vân quốc phi nước đại.

……………………………….

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 24

chương 23

_Quân tử không ức hiếp mật thất… quân tử không được nhìn nếu thất lễ, á … quân tử… không được sờ vào nếu thất lễ!_nàng cuống cuồng hét tất cả những gì có từ quân tử.

Nhưng, bà nó chứ, hắn từ trước tới giờ có khi nào là quân tử đâu. .

_Đừng có chạm vào đấy!” nàng hét, vừa ngượng vừa cuống, hai tay đưa lên che ngực, còn váy lại ít đi một lớp.

_yaaaaaaaaa! Không được ỷ mạnh hiếp yếu.

_Ta không ỷ mạnh,_hắn cười, những ngón tay thuôn dài lướt trên eo làm nàng nổi da gà.

_Không được… không được cởi thêm nữa._ nàng gào. Quần áo trên người ít đến tội nghiệp, nàng vội kéo chăn ra quấn chặt người, đến cả đầu cũng quấn vào trong chăn, không khác gì con đà điểu về nhà.

hắn kéo chăn ra, xí,nàng ngu gì buôn tay, buông ra thì lộ hết mất. Giằng co với hắn một hồi đột nhiên thấy hắn không kéo nữa, quái lạ, chẳng lẽ lương tâm xuất hiện.nàng hé chăn ra nhìn một cách hoài nghi, tí nữa thì ngất khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. hắn, hắn ta đang cởi quần áo.

Thân hình cũng không tồi mà. nàng mải nhìn quên cả việc nhắm mắt vào. Mẹ nó chứ, đến lúc này rồi mà mình vẫn háo sắc. nàng tự mắng bản thân rồi hét:

_yaaaaaa, Đừng cởi nữa, mau mặc đồ vào!

_Sao? Cởi đồ của mình mà cũng không được à?_hắn nhìn nàng cười dâm tà, tiếp tục cởi.

_Bỉ ổi! ngươi là là đồ điên thích khoe hàng!_ nàng chửi, nhắm mắt, nhắm mắt, không thể tiếp tục nhìn nữa, nhìn nhiều sẽ bị híp mắt mất. Nhưng, tại sao nàng không nhắm mắt vào được?

_Nàng sợ rồi?

_ngươi mới phải sợ, ta chẳng có cái gì là chưa gặp. Làm gì, ngươi kéo chăn của tôi lên làm gì? Bỏ ra! Đi ra, đi ra! ngươi không thể như thế. ngươi xem xem ta còn cái này.” nàng vội giơ cánh tay ra trước mặt hắn, lắc lắc cái dấu thủ cung,

hắn không thèm để ý đến, ấn người nàng xuống giường, giữ chặt tay nàng phía trên đầu còn môi di chuyển từ ngực xuống dưới…

“A!” Sức lực tập hợp từ nãy đến giờ chỉ đủ đẩyhắn ta ra, nhưng chân tay lại mềm nhũn không chạy được thế là nàng đành dùng chút sức lực còn lại nằm sấp người xuống giường, tay che ngực.

Từ sau lưng vang lên tiếng cười của hắn rồi nghe thấy giọng khàn khàn

_Muốn bắt đầu từ đằng sau? Cũng được.

Cảm giác vừa tê vừa buồn như bị điện giật từ lưng truyền xuống khiến toàn thân nàng run rẩy.

_oái…Đừng… …_nàng nói mà giọng run run.

_Huyền nhi… đừng sợ… cho ta_hắn thì thầm, giọng nói đầy ắp dục vọng.

Cơ thể nàng bị lật lại đối diện với mặt hắn, nàng nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hắn vì phải kiềm chế, đôi lông mày đang nhíu lại, và trong đôi mắt đang sôi sục dục vọng của hắn nàng nhìn thấy bóng hình mình đang đắm chìm xuống……

Không đợi nàng phản ứng, đôi môi ướt nóng của hắn lập tức chiếm lấy nàng, đầu lưỡi bá khí tiến vào cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, trượt lên trượt xuống răng trắng, quấn lấy cái lưỡi đinh hương, mặc sức mút trêu chọc, đem hương thơm ngọt ngào thuộc về miệng nàng nếm đến triệt đáy, không lưu một tia khe hở.

bàn tay to lớn của hắn lần theo từng tấc da thịt của nàng khiến nàng cảm thấy như có trăm nghĩn con kiến bò trên khắp cơ thể vậy. môi hắn từ từ trượt xuống cái cổ thon dài rồi xuống cặp tuyết lê đang nở rộ. cái lưỡi không xương trêu đùa nụ hoa khiến nàng không khỏi xùng mình vì khoái cảm chưa từng có này. nàng mở miệng muốn nói hắn dừng lại nhưng cuối cùng lại phát ra tiếng rên nhỏ.

hắn hài lòng cười, cúi đầu xuống, ngậm một … một bên ngực trắng, đầu lưỡi mút nụ hoa màu hồng, dùng sức mút lấy, quấn lấy, thỉnh thoảng còn cố ý dùng hàm răng cắn nhẹ, mà bàn tay to cũng không bỏ qua một … bên ngực khác, thuận theo đầu lưỡi đùa, dùng sức xoa nắn nắm cầm lấy.

_A! Không được. . . . . ._Ngực nhạy cảm bị hắn đùa bỡn như thế, trở nên trướng to, thuận theo hắn trêu chọc, thần kinh nhạy cảm thiêu dệt nàng, để nàng không tự chủ thân thể cong lên, khẩn cầu hắn vuốt ve.

Mà hoa huyệt dưới người nàng cũng không tự kiềm chế co rút, một cổ nhiệt khí không biết tên xen vào thân thể của nàng, để nàng cảm thấy khó chịu, xài dịch ngọt từ cánh hoa co rút không nén được thấm ra, ẩm ướt đệm giường.

(ặc, ta đi cấp cứu lần 1)

1 tay xoa nắn bầy ngực no tròn, 1 tay lần xuống “khu bí mật quân sự”, ngón tay tại cánh cổng ướt át mà tiến vào khiến nàng 1 phen run rẩy

_a, đừng…..đừng nha….ngươi đừng….ta khó chịu….ưm…_nàng run rẩy kêu lên

_a nha, ta hôm nay sẽ trừng phạt nàng_hắn cắn cắn vành tai nàng

cảm thấy hạ thân nàng bao vây ngón tay khiến nhiệt thiết dưới thân hắn trước lên rất khó chịu, hắn di chuyển ra vào nhẹ nhàng từng bước để dẫn dụ nàng, nàng cũng đê mê trong khoái cảm mới lạ vô thức rên lên nhè nhẹ như cổ vũ cho hắn(ặc, ta BT quá đi, kiểu này phải vào trại cải tạo sớm, hix)

thấy nàng hoàn toàn đắm chình trong khoái cảm, hắn đột nhiên rút ngón tay ra, ngừng hoạt động, cười cười………

_a, không nên a…………

hắn khẽ kiếm môi cười tà mị, vẫn như vậy nhìn nàng

mái tóc nàng xõa ở trên giường, thân hình không ngừng run lên cầu khẩn nhìn hắn

_ah….cầu ngươi, cầu ngươi ah…..ta khó chịu

_nàng cầu ai?? cầu gì???_hắn cố tình hỏi lại

_cầu ngươi….cầu…cầu chàng…Phong…..ta khó chịu ah……….

hắn nhếch mép cười_cầu ta cái j???

_ah…cầu chàng…ưm….ta muốn…………..

_nàng muốn thế này????_bàn tay to thuận theo bắp đùi thon nhẵn vuốt nhẹ lên trên vuốt ve…..ặc ặc….tự hiểu_nếu muốn thì nàng tự tới_hắn rút tay ra khỏi nàng, tự cới y phục trên người xuống. nhiệt thiết đã sớn vì nàng mà căng cứng khó chịu

nhìn nhiệt thiết khổng lồ, nàng sợ sệt nhưng lại cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể cháy mạnh hơn, nàng vs đôi mắt đầy nước nhìn hắn, khẩn cầu hắn tiến vào

_không, nếu nàng muốn thì tự đến_hắn mặc dù rất muốn nhưng, mất khi có thể bắt nạt dược nàng đành phải nén dục hỏa xuống mà chờ đợi nàng

1 phút chần chừ cuối cùng dục vọng đã thằng lý trí, nàng chậm chạp tiến lại chỗ hắn, nhìn nhiệt thiết nóng bỏng 1 lần nữa rồi từ từ ngồi xuống….(ặc, ta có phải là quá bệnh hoạn???)

_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………………….._1 tiếng kêu thấy thanh khi nhiệt thiết của hắn chính thức xâm phạm nàng. nàng gục xuống ngực hắn, không cử động nổi

_ngoan, 1 chút nữa sẽ không đau_hắn nhở giọng dỗ dành nàng

_thật không đau??_nàng ngây thơ hỏi lại (ặc, đến lúc này thì ngây thơ cái nỗi gì nữa)

hắn chỉ “ừ” rồi 2 tay giữ chặt eo nàng, dùng sức công kích cơ thể nàng, mỗi lần nhấc lên thì thật nhẹ nhưng rồi sau lại hung hăng nhấn xuống khiến nhiệt thiết của hắn mỗi lần như vậy đều chạm tới nơi mẫn cảm nhất của nàng(ặc, xong lần này ta đã không còn là ta nữa, hix)

cánh môi nàng không ngừng phát ra tiềng rên kiều mị, khuôn mặt có phần thống khổ

_ahhhh……..ta không cần nữa….không cần nữa ah….cầu chàng dừng lại_2 tay nàng nắm chặt bờ vai lớn của hắn kêu lên khẩn cầu

_ahh….ta thật không thể dừng lại ah……nàng chịu khó đi…..ta thực sự không thể dừng lại được

rồi hắn càng ngày càng hung bạo hơn, 1 cái tiến vào như muốn xuyên qua người nàng vậy, nàng chỉ biết bất lực thuận theo không còn sức kháng cự.

cuối cùng, lần chạy nước rút, mồ hôi của hắn hòa quện với mồ hôi của nàng, sắc xuân tràn ngập khắp phòng, mùi hương thoang thoảng…..hắn “hừ” 1 tiềng rồi ngã nằm xuống bên cạnh nàng, cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.

sáng sớm, nàng do không quen chỗ ngủ nên có dậy sớm, thoáng thấy mình không mặc đồ liên kinh hãi, xong nhớ lại chuyện tối qua lại không ngỏi đỏ mặt, nàng cư nhiên lại đi cầu xin hắn làm việc đó. ặc, mất mặt quá. nhìn hắn ngủ say trên giường, nàng rón rén đi xuống hạ thân đau nhói, khắp người toàn những vết bần tím…..lúc này chợt 1 cánh tay rắn chắc ôm nàng lại

_nàng…..định đi đâu???_hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai khiến nàng đỏ mặt

_aaa, ta…ta đói….ta muốn ăn_nàng không biết nói gì đành viện cớ mình đói. ặc nhưng nàng đâuu có biết phía sau nàng, 1 nụ cười quái đản, ánh mắt dâm tà đang nhìn nàng

_a, đk, a, ta với nàng cùng ăn

rồi hắn kéo nàng xuống ăn tăng 2

******************************************

_đáng ghét!!!! đáng ghét!!! Vân Nam Phong, ngươi là đồ trứng thối, đồ mắc dịch, dám……….aaaaaaaaaaaa, đáng ghét ah

trong khu vườn, nàng đang xả street. Mộc trận đươc bố trí rất kín. Mộc trận gồm 2 loại, lớn và nhỏ, loại nàng đang dùng là loại nhỏ. nó là 1 tập hợp những khúc gỗ được dùng dây treo lên, nó là 1 trận địa rất khó giả, 1 khi đã động thủ thì những khúc gỗ nhất loạt chuyển động không theo 1 quy tắc nào cả, vì vậy người sử dụng không những phải khéo léo mà còn phải sử dụng hết tất cả các cơ quan cảm giác…..nói chung là nếu không tập trung thì sẽ ở 1 tư thế rất khó coi

_Huyền nhi_hắn, trên tay cầm 1 đía bánh ngọt chạy tìm nàng, đã thế còn gọi lớn

“hử” “cạch” “cạch” “bốp” “bốp” “binh” “oái”, 1 loạt tiếng động vang lên, tiếp theo đó, nàng với tư thế rất chi là “đẹp”.

nhứng sợi dây có gắn những khúc gỗ thít chặt lấy nàng khiến nàng lơ lửng trên không, muốn luyện tiếp cũng không đk mà muốn đi xuống cũng không xong.

_ngươi…còn không tới giúp ta_nàng thấy hắn thì hằn học, chính vì hắn mà nàng mời bị như thế này….đáng ghét…….nam nhân thối…..đồ thối tướng công….đồ trứng thôi…cà chua thối

hắn thấy nàng như vậy liền đặt đĩa bánh xuống cái bàn bên cạnh, nhưng khi nghe nàng nói thì thái độ quay ngoắc 180°, cầm cây quạt giấy không biết lấy từ đâu ra đứng phe phẩy như trêu ngươi nàng

_nga, hôm qua nàng vừa chàng chàng thiếp thiếp với ta ngọt ngào như vậy thế mà hôm nay lại ta với ngươi, thực không biết nàng có phải là nương tử của ta không nữa, haiz

hắn làm ra vể ta đây khiến nàng bực mình, nhưng trong tình cảnh này, tay chân không cử động được, đành nhờ hắn. rướn cái đầu còn hoạt động được về phía hắn gằn từng giọng

_hừ, ngươi muốn gì, nói mau, không phải dài dòng

+nga, nàng chấp nhận?_hắn cố tình kéo dài thời gian để khiến cho nàng thấy lúc này hắn là rất quan trọng

_nhanh lên chút coi, ta sắp không chịu được nữa rồi_nàng mỏi nhừ cả tay chân, nói như cầu xin hắn

_nga, được rồi, chỉ cần nàng nói “tướng công, chàng giúp thiếp 1 chút nha” là được_hắn cố tình nhái giọng của nàng khiến nàng suýt bị nhồi máu cơ tim mà chết ngay tại trận

__ặc…..ngươi….bắt ép người quá đáng….ta không nói_nàng cố làm ra vẻ không cần

_vậy ah, được thôi, nàng cứ ở đấy mà luyện công đi nha, ta đi dạo_hắn làm bộ qoau người vì biết nàng thế nào rồi cũng sẽ gọi hắn lại

đúng như dự đoán nàng thấy hắn quay đi thì gọi lớn

_ah, ngươi…..ta nói….ta noi….ngươi đừng đi

hắn vui mừng quay lại nhưng không biểu hiện ra mặt mà chỉ nói với giọng đắc thắng_nào, nương tử của ta, nói đi

_ack…tướng….tướng công….chàng…chàng,….giúp thiếp…thiếp 1 chút nha_nàng cuống quá nên trở thành cà lăm nhưng khi nói xong thì khôi phục cái giọng vốn có khó đổi của mình_ê, xong rồi, ngươi mau giúp ta đi chứ

_được, nàng cứ bình tĩnh

hắn chậm rãi đi về phía nàng, xoạt, những sợi dây được cắt bỏ nhanh chóng, thân thể của nàng cũng theo đó mà rớt xuống vs vận tốc áh sáng

_aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………._nàng hét lên, giờ này nàng không còn tỉnh táo để nghĩ mình có thể sử dụng khinh công nữa, cứ thế mà làm vật rơi tự do, nhắm mắt, nhắm mũi chờ……chết nhưng….hay ghê ta, nàng khong rơi xuống mà đáp vào 1 vòng tay ấm áp, rồi 1 cái thơm nhẹ lên má nàng khiến nàng đỏ mặt. đẩy hắn ra nàng lớn tiếng

_ngươi, to gan, ban ngày ban mặt dám cả gan ăn đậu hũ của ta, tội khi quân đáng chém

_ồ, thật thế sao??? vậy đây, nàng chém đi_hắn cúi xuống vén mái tóc sang 1 bên_mà cổ ta cứng lắm nha, hahahahahaha_hắn cười khóai trá

vèo……………hắn nói xong thì chạy mất dép

_ngươi…….đứng lại cho ta……yaaaaaaaaaaa

nàng cũng đuổi theo với tốc độ tên lửa, tiếng cười vang vọng khắp phủ, nơi đây như trải qua biết bao nhiêu mùa xuân vậy.

nhưng hạnh phúc thường không kéo dài, có những điều người ta không muốn tới nhưng cuối cùng nó cũng xuất hiện

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 23

chương 22

phía dưới còn vọng lại câu nói đe dọa của Bạch Sơn

_ê, ngươi không được đụng chạm nàng ah

_nhị vị hoàng tử cùng vị công tử đây vì so lại muốn cướp dâu ?_Hoàng thượng Vân Nam Du trước giờ im lặng xem xét tình hình mới lên tiếng

_cái này………….hoàng thượng không nên biết thì hơn, đây là chuyện riêng của chúng tôi_An Khang bình thản nói, một mặt quay sang Nam Phong_nửa canh giờ sau hẹn tại rừng phong, không được mang theo binh mã, nếu mang theo dù chỉ 1 người thì chúng ta sẽ giết nàng rồi cùng nhau tự vẫn táo ngộ dưới suối vàng

nói rồi tung hỏa mù. một lúc sau khi làn khói tan thì tất cả đã biến mất không để lại dấu vết. hắn 1 đầu hắc tuyến.

RỪNG TRÚC

_ack, Bách Chiến ca, bỏ muội xuống ah_nàng ở trên nói xuống

bách Chiến giờ mới sực nhớ liền thả nàng xuống. nàng dáo dác nhìn quanh tìm kiếm

_Bình tỷ đâu ?

_phu nhân hiện mang thai không tới đk nên phái chúng tôi tới đây trả thù ah_Độc Nhẫn từ trong khóm trúc bước ra phía sau là Độc Nhẫn cùng Họa tâm. cả 3 người nhìn nàng cười nham hiểm làm nàng bỗng chóc thấy sợ

_woa, bà già có thai liền quên ta, ah, không phải chính là do tên Lãnh Thiên chết tiệt không cho đi chứ gì, hứ, mà Độc Kiêu, ngươi vừa nói gì ??? trả thù á ????hiaz, ta biết, ta biết ta đã gây nhiều tai kiếp, nhưng mấy người có thể niệm tình ta là nữ tử mà nhẹ tay ????_nàng xuống nước xin xỏ

_không ah_Độc NHẫn mỉm cười_thù phá đêm tân hôn của ta, ta tất phải trả cho sòng phẳng

_nể ta là bằng hữu của phu nhân các ngươi ??

_không ah, nàng làm ta mất hứng trong đêm tân hôn, không thể tha thứ_Họa Tâm tuy lời nói dịu dàng nhưng cũng khiến nàng lạnh run

_hay là ta đã từng cứu mạng phu nhân các ngươi ?

_không đk, ta chắc chắn sau này ta thành hôn, nàng sẽ phá nên giờ ta phá trước_Độc Kiêu cười cười

_Bách Chiến ca, cứu ta !!1_nàng dở khóc dở cười quay sang bách Chiến cầu cứu

_haizz, phía sau bọn họ là 1 thế lực lớn ah_Bách CHiến lắc đầu

_oái, có sát khí nha_nàng kêu lên

cả bọn ngưng nói chuyện tức tốc chuẩn bị đồ ngồ, nàng bị Bách Chiến cùng Độc Kiêu cắp vào bụi rậm, còn ĐỘc Nhẫn cùng Họa Tâm dịch dung thành nàng và Bách chiến. sax, nhìn là đoán đk phần nào kế hoạch của mấy người này.

Họa Tâm dựa vào gốc trúc còn Độc Nhẫn vòng tay qua ôm eo nàng, cánh tay còn lại chế trụ nơi cổ kịch liệt hôn. nhìn rất chi là…………….

đúng lúc này Nam PHong tới, thấy cảnh gây shock này thì không khỏi tức giận, không gian mùi sát khí nồng đượm thế mà 2 người kia vẫn không rời nhau lấy 1 chút gọi là khe hở.

hắn tức khí giật tay nàng kéo vào trong lòng ôm chặt

_Bách Chiến ngươi thật quá đáng, đến phá hôn lễ, cướp dâu, lại còn đụng chạm tới nàng, ngươi thật vô liêm sỉ

Bách Chiến thấy thế thì chỉ nhếch mép_nàng tình nguyện

_đúng vậy, ta tình nguyện, liệu có phu quân nào mà trong ngày đại hôm lại để nương tử của mình bị cướp đi không ??_nàng rời khỏi vòng tay của hắn tới ôm cánh tay Bách Chiến

hắn 1 tay bắt nàng lại tay kia chế trụ cổ đặt lên môi nàng 1 nụ hôn kịch kiệt, nàng mở to mắt ra nhìn nhất thời không biết làm thế nào thì Bách Chiến hét lên

_buông nương tử của ta ra

lúc này nàng mới bừng tỉnh giáng cho hắn 1 cái tát rồi chạy đến bên Bách Chiến

_phu quân, hắn…hắn cưỡng hôn ta……….

Bách Chiến lấy tay áo chùi chùi môi cho nàng một mặt qyay sang hắn chửi rủa

_đồ dâm tặc, ngươi giám cưỡng hôm nương tử của ta, ta phải giết ngươi

_ngươi, nàng vốn là nương tử của ta, là do ngươi cướp đi, nương tử, trở về bên ta

_xem ra, ngươi đã không còn yêu ta nữa rồi

lúc này Thần Huyền mới từ trong bụi rậm bước ra với bộ đồ tân nương đỏ thắm, khuôn mặt tỏ vẻ ủy khuất nhìn hắn

_nương tử !!!!!!!!!!!!_hắn há hốc mồm, thế này là thế nào ??? tại sao lại có 2 nương tử ???? vừa rồi là hắn hôn ai ????

_haiz, màn kịch này còn hấp dẫn hơn là chúng ta tưởng tượng ra_Bách Chiến cũng bước ra, lắc đầu

Độc Nhẫn cùng Họa tâm bây giờ mới tháo mặt nà nhưng mặt vẫn đầy hắc tuyến

_hahahahahah, màn kịch quá tuyệt vời_Độc Kiêu bước ra vỗ tay rầm rầm

_ta….ta…nương tử…ta….ta không….không………không như nàng nghĩ đâu_hắn sợ quá mà trở nên cà lăm

_hahahahahah, ta biết ah, chỉ là trò đùa thôi mà phải không ??_nàng vỗ vai độc Kiêu

_còn,,,còn nụ hôn lúc nãy ???_hắn vấn hỏi

_Yên tâm, lúc nãu Họa Tâm đeo mặt mà che cả môi nên coi như ngươi chưa hôn nàng ah, cũng may là vậy nếu khong ta giết chết ngươi_Độc Nhẫn trừng mắt lên nhìn hắn, Họa Tâm thì cười cười với nàng

ặc,. hắn thạt sung sướng, hóa ra đây chỉ là trò đùa, hắn chạy lại ôm chầm nàng vào lòng, ôm thật chặt cứ như là sợ nàng sẽ rời xa hắn vậy

đêm tân hôn

trong hỉ phòng

tiếng cười khúc khích cử nữ tử vang lên

_hahahahah, ngươi thua rồi, chịu trận đi

_aaa, nương tử, đừng

_haahaahahah, ở với ngươi thật là thích nha

_nương tử, ta nhột ah

bên ngoài, 1 đám lâu nhau đang tranh nhau nhòm nhòm ngó ngó

_trời ạ, 1 người này làm cái j đây ? mờ ám qáu_Họa Tâm tò mò hỏi

_chắc là đang hưởng thụ đây mà_Độc nhẫn khẽ trả lời

_hừ, âm thanh thật là dâm đãng, sau này ta cũng vậy sao ??_Độc Kiêu phàn nàn

_2 người im coi, để ta học hỏi_Bách Chiến phun ra 1 câu khiến cả bọn phát hoảng

trong phòng

_khà khà khà, thật là đẹp quá đi, ta thích ngươi ta, thật là thích ah_nàng cười khoái trá

_nương tử, nàng hài lòng ???_hắn ủy khuất nói

_đương nhiên hái lòng, ngươi làm rất tốt nha_nàng sủng nịnh nói với hắn

_thật vậy sao ???

_đương nhiên, ta rất thích ah, hihihihi

_vậy lần sau có muốn ???

_đương nhiên muốn, rất muốn là đằng khác

_vậy giờ ta muốn nàng thưởng cho ta

_hahahahaha, thưởng hả> ?????? đk thôi, ta thưởng cho ngươi ah

_vậy…….chúng ta……động phòng đi………..

lời chưa dứt, cánh cửa phòng lập tức bung ra, theo đó là 1 lâu la ngã lăn ra sàn ‘Ai da’ ‘oái’ ‘ối’….1 loạt âm thanh khác nữa………….

_hhas há há há_1 tràng cười rộ lên

đương nhiên là có lí do, mà lí do chính là 2 nhân vật chính đang ngồi trên giường hỉ, nàng cầm bút lông khua loạn xạ, hắn ở trần, đặc biệt hơn là khắp người toàn những hình vẽ, trên mặt 1 cái mông heo to tướng, 2 mắt đen xì, lại còn có 1 bộ ria mét mất chi là dê…..

_mấy người có im không thì bảo_khoác vội chiếc áo, hắn húng hổ bước xuống giường 1 cước đá cả bọn ra ngoài_cút hết cho ta ah

thế là xong, không những không nhòm được cảnh xuân mà còn bị hắn 1 cwocs đá văng ra ngoài, mất mặt chết.

qua 1 đêm xuân, không có ý xuân lại càng không có cảnh xuân. sáng hôm sau, đoàn người lục đục tìm đường về nhà, ai cũng tiếc rẻ vì chưa kịp nhìn gì hết (nhìn j là nhìn j ???)

(bỏ qua phần dâng trà nha)

haiz, ở nhà 1 mình thật là chán, hắn từ sáng sớm đã vào cung, còn nang, ăn không ngồi rồi 1 chỗ, ngóc ngách nào của vương phủ cũng chi chít dấu chân của nàng thực nhìn không ra đó là dấu chân nưa (ặc, đường nhà người ta lát đá, nhìn không ra dấu chân là đúng rồi), mắt để ý đến cây si cảnh trong vườn(hix, ta hung bít cây gì cả, lấy tạm cây si vậy) nổi hứng tạo dáng cho nó, hung hăng vác kéo ra cắt cắt tỉa tỉa. bọn nha hoàn thấy vậy thì thất kinh chạy lại

_Vương phi, người khong cần phải làm a, để bọn nô tỳ làm là ddwwocj rồi

_haiz, các người…..muốn ta nhàm mà chết hả ????_nàng lên tiếng phàn nàn

_a, nô tỳ khong dám

_thế thì lui ra đi

_nhưng……….

_vương gia hả ?? không lo, có ta rồi

nàng quả quyết khiến cho nha hoàn đó đành phải thối lui, mặt mày xanh lét, vì không dám đước tội với vương gia lại càng không thể dắc tội với vương phi

nàng cắt tỉa 1 hồi, cây si liền trụi hết cành là, thấy mình không có duyên với nghề tạo mẫu liền đó vứt cây kéo tung tăng đi vào phòng để lại bọn cung nữ đằng sau mặt xanh như tàu lá chuối, kiểu nàng bọn họ chết chắc

1 CANH GIỜ SAU

nàng nhàn nhã ngồi trong phòng nhấm nháp món khoái khẩu_nho.

bên ngoài 1 âm nhanh bức bối

_là ai làm ah ????

là hắn, hắn vừa trong triều về, hớn hởn hở hở đi trên dường thì đập vapf mắt hắn, cây si do hoàng huynh tặng trụi sạch lá, đã thế trên gốc cây còn nham nhở vết cắt/ thật là tức chết hắn mà

bọn cung nữ thì khúm núm quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng

nàng ở trong phòng nghe tiếng hắn liền chạy ra hóng hớt, liền thấy hắn tức giận, lặp đi lặp lại câu nói ‘là ai đã làm’

nhìn theo hướng mắt hắn, chẳng phải là cây si nàng tự tay « chăm sóc » hay sao ??? nhìn vẻ mặt hắn hẳn lầ rất tức giận, lần này dúng là đụng phải thứ giữ rồi. nàng rón rén bước lên, mặt cúi gằng, nhỏ giọng nói

_ah, xin lỗi nha, là ta đã làm ah, đừng trách họ, nếu trách thì trách ta ah

thấy người nhận tôi là nàng, mày kiếm có phần giãn ra, đấy mắt hiện lên vẻ xảo quyệt.

_nàng được lắm, dám phá hư cây cảnh của ta_hắn giằn mạnh từng tiếng

_ah, là ta có lỗi, ngươi phạt gì cũng được (ah, Huyền tỷ, mắc bẫy rầu)

_ddwwocj ta sẽ phạt nàng

nói rồi liến cắp nàng đi vào trong phòng. cửa phòng ddwwocj mở ra với 1 cú đã chân vô cùng điệu nghệ, hắn quăng nàng lên giường, cười nham nhở.

nàng cung ngây thơ lắm nha, bị hắn quăng lên giwongf mà cpnf hung hỉu ý đồ xấu xa của hắn, những tưởng hắn sẽ đánh đòn

_ah, tướng công yêu quý, đừng đánh ta nha, đau lắm ah_vừa nói nàng vừa xoa xoa 2 tay cầu khẩn nhìn rất buồn cwoif

_ah, nha, ta làm sao có thể đánh đòn nàng được_vừa nói hắn vừa tiếp sát lại nàng vuốt ve gò mà mịn màng

ặc, bây giờ nàng mới hieur thì quá muồn rầu, hắn cười gian xảo, đặt nàng phía dưới thân, trao cho nàng nụ hon nống bỏng.

nàng xụi lơ dưới thân hắn, 2 lưỡi quấn lại với nhau, day dưa quyến luyến, 1 sợi chỉ bạc theo khóe miệng nàng mà chảy cuống.

bàn tay hắc ám của hắn cũng không chịu yên mà laand mò tháo tháo bỏ quần áo anngf đến khi chỉ còn chiếc yến cùng quần dài lại còn nhìn nhìn….

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 22

chương 21
Nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, 1 ngày mới bắ đầu. trong phòng, 2 con người, 1 nam 1 nữ vẫn ngủ say không biết trời trăng gì

_Huyền tỷyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy……….._1 cậu nhóc chạy xộc vào phòng, đó chính là thái tử Vân Nam Gia Kiệt, đằng sau là 5, 6 cung nữ chạy tới ngăn cản nhưng không kịp nữa rồi cửa phòng đã mở tung đập vào mắt cậu chính là nàng đang lăn lóc trên giường còn hắn………chính là đang ngủ gục trên bàn (chậc, thế mà ta cứ tưởng….) bỏ qua vị thúc thúc đáng quý của mình Kiệt nhi nhanh chóng chạy lại bên giwongf ra sức lắc người nàng

_Huyền tỷ….a…Huyền tỷ…dậy chơi với đệ ah

_ưm………..Kiệt nhi?_nàng lười biếng mở mắt đập vào mắt nàng bây giờ khong vhir là Kiệt nhi mà còn có hắn đang ngái ngủ mở mắt…ack, chuyện gì thế này?hắn………….1 lô sự kiện đổ về, mặt nàng xanh lè lắp bắp…

_hôm….hôm qua là…là ngươi???_nàng chỉ tay về phía hắn

_hihi? uk, là ta, sao vậy????_hắn vẫn dang còn ngái ngủ

_ahhhhhhhhhhhhhh………..ta đi chết đây

nàng lao ra khỏi phòng với tốc đọ điện xẹt, chỉ thấy cái bóng trắng lướt qua thôi nhưng cũng đủ biết đó là nàng. tyrong phòng Kiệt nhi chẳng hiểu mô tê gì thì hắn, hắn vẫn thủy chung với thái dộ, miệng cười tới mang tai.

*************
nàng đang cước bộ trong khu vực luyện võ, ach, xả cơn bực tức, ôi, hôm qua uống rượi lải nhải ra hết cho hắn nghe rồi còn đâu. hix thể diện của nàng, cái mặt của nàng biết giấu đi đâu đây.. nang ngẩng mặt lên trời than vãn, 1 con đại bàng lớn đập vào mắt nàng. chậc tồi nang chắc là có món đại bàng ăn đây.

nàng giương cung hết cớ nhắm trúng tim con đại bàng. víu……………..biachj ocn đại bàng dù có dũng mãnh đến mấy cũng không thoát khỏi “nanh vuốt” của nàng. xách nó lên, ack, trên chân nó có 1 mẩu giấy nỏh,….nó…nó là đại bàng đưa thư của Nhược Bình..lần này chết chắc. trong thư nói Hiên Viên Tuyệt thành thân mời nàng đến dự

ô, Tuyệt dại ca đẹp trai cưới vợ, nàng shock nặng. . đúng lúc đó 1 giọng nói quen quen bắn tới tai nàng

_ta đi cùng nàng

giật mình quay về phía sau, nàng suýt rớt tim vì hắn, chỉ cách khuôn mặt nàng 1 phần. định dọa chết người ta sao??? nàng lùi ra phía sau 1 bưới

_ngươi…………..tính hù ta chết hả??????_miệng nói ta chỉ nàng tung ra 1 tràng khiến hắn suýt nữa thì mặt đầy mưa xuân

_ta, biết rồi, nàng thích ta chứ gì? không phải nói nữa, ta nghe 1 lần là đủ để nớh suốt đơi luôn…hahahahahahaha_hắn cười đểu giả nhìn nàng

_ngươi.._nàng á khảu không biết nói gì vì điều hắn nói chính là sự thật

_đk thôi, tùy ngươi

******************
Lãnh Long quốc

nàng lại 1 lần nữa tới Lãnh Long quốc, đương nhiên lần này không bị lạc như lần trước nữa và dĩ nhiên là phải quậy cho ra trò hơn nữa đây lại là ngày thành hôn của Tuyệt ca đẹp trai….hơ hơ hơ. nàng đã bí mật gửi thư tới Huyền Băng thất sát kèm theo lời đe dọa không làm thì biết tay để thực hiện kế hochj có 102 này.

lén vào phòng giành cho cô dâu chụp thuốc mê Uyển Nghi rồi giao cho Huyền Băng thất sát làm theo đúng kế hoạch.

giờ lành đã tới, hắn ngó ngược ngó xuôi tìm nàng, mặc dù nàng đã nói là sẽ cùng Nhược Bình dẫn cô dâu ra nhưng với tính cách của nàng cái gì mà không làm ra được cơ chứ. cô dâu bước tới chỉ thấy mỗi Nhược Bình mà không thấy nàng, hắn lo lắng không thôi, thì thầm hỏi Nhược Bình

_Bình tỷ, tỷ có thấy Huyền nhi đâu không?

_muội ấy không ở cùng ngươi hả???_Nhược Bình ngạc nhiên nhìn hắn như người ngoài ahnhf tinh

_nàng ấy bảo là cùng tỷ đưa cô dâu ra mà_hắn càng ngày càng lo lắng

_không có, ta có thấy đâu

đúng lúc ấy thì giọng nói ẻo lả của bà mối vang lên khiến 2 người đồng thười hướng mắt về phía cô dâu như hiểu ra điều gì đó

_nhất bái thiên đia

bái bái bái

_nhị bái cao đường

bái bái bái

_phu thê giao……………

đúng lúc đó thì 1 cơn gió từ đâu thỏi đến hay nói chính xác là do cô dâu tạo ra làm chiếc khăn hỉ rơi xuống. mà mối luống cuống không biết làm gì vì trong hỉ sự làm rơi khăn hỉ chính là điều xui xẻo nhất

nhưng có cái còn đáng kinh ngạc hơn chính là cô dâu không phải là công chúa Uyển Nghi mà lại là nàng.

Hiên Viên Tuyệt nhào đến bắt lấy 2 bả vai nàng lắc mạnh

_Uyển Nghi đâu?????? muội đã làm gì Uyển Nghi????

_Huynh làm gì mà phải lo lắng thế, nàng đang ở rứng trúc, 1 canh giờ sau huynh không tới coi như cái mạng nhỏ của nàng đứt ah_nàng bình thản nói ròi nhếch mép cười

Huyên Viên Tuyệt không đắn đo phi thân hướng rừng trúc

Hắn cùng Nhược Bình rõ ràng biết đây chỉ là 1 trò đùa của nàng nhưng vẫn hỏi

_tại sao muoij lại phải làm vậy?

_muội thích thì làm thôi, tỷ tỷ, kịch hay còn ở phía sau ah

rồi nàng phóng theo Hiên Viên Tuyệt mất hút

TẠI RỪNG TRÚC

Hiên Viên Tuyệt tới nơi thì thở dóc, dáo dác nhìn quanh tìm kiếm, đập vào mắt chàng là Uyển Nghi đang bị trới vào gốc gây nwocs mắt đầm đìa, bên cạnh là Huyền băng thất sát đang kề kiếm vào cổ nàng, làng chàng đâu nhói

_Tuyệt ca……….._Uyển nghi gọi trong tiếng nấc nghẹn ngào

_các người muốn gì, hãy thả Uyển Nghi ra ròi nói

_tự moi tim mình ra

_ngươi,……………

_sao? không dám?

_được, ta chấp nhận, nhưng sau đó các ngươi phải thả Uyển Nghi ra

_đk

Thanh kiếm trên tay Hiên Viên Tuyệt không chần chừ đâm thẳng vào tim mình. Uyển Nghi thấy vậy thì khóc thét lên

_Đừng !!!Tuyệt ca, xin đừng……..huhuhuhuhuhu

_Uyển Nghi, vì nàng ta có thể làm tất cả, chỉ cần nàng được sống cái gì ta cũng có thể làm dù cho đó có là cái chết_Hiên Viên Tuyệt mỉm cười rồi tiếp tục đâm thẳng vào tim

– khôngggggggggggggggg………._Uyển Nghi lúc này nước mắt đầm đìa khóc không thành tiếng

Lúc mũi kiếm chỉ cách lồng ngực chừng một phân thì ám khí trên tay Thần Huyền bắn ra cứu chàng một mạng

Cả đám người trong bụi cây bước ra cười như vỡ chợ trong khi Huyền Băng thất sát tháo dây trói của Uyển Nghi rồi quay sang nhìn nàng với những cặp mắt đầy ai oán. Lần đầu tiên trong đời bọn họ gặp phải một thánh nữ chỉ khiến thuộc hạ chính nghĩa của mình làm những chuyện trái với lương tâm thế này.

– hahahahahaha, rất tốt, Hiên Viên Tuyệt, huynh đã vượt qua bài sát hạch của ta_ Thần Huyền nén cười tuyên bố

– Thật là tốt quá đi, Huyền nhi lần sau không được như thế nữa làm ta sợ muốn chết

Hiên Viên Tuyệt ôm Uyển Nghi chặt trong lòng ngực, cũng may mọi chuyện chỉ là giả nếu không hắn cũng chẵng biết phải làm sao nữa. Hắn cảm thấy nỗi sợ hãi mất Uyển Nghi còn chất cao hơn cái chết.

Cuối cùng ngày thành hôn cũng được diễn ra xuông sẻ và ai ai cũng vui mừng. Hiên Viên Tuyệt nhờ nàng mà cuối cùng cũng khẳng định rằng bản thân mình yêu Uyển Nghi không phải vì hình bóng của Nhược Bình chỉ là nương tử của chàng

Trước khi bước vào hỉ phòng, Hiên Viên Tuyệt nhìn nàng, Nhược Bình, Lãnh Thiên, Độc Kiêu, Độc Nhẫn cùng Họa Tâm bằng ánh mắt khủng khiếp làm mọi người không khỏi rùng mình.
– Đêm nay ai phá ta, ta sẽ cho người đó nếm thử độc mới chế ra ngày cả Thần Huyền cũng không phá nổi.

**************************

trên đường 2 con hắc mã, 1 mĩ nam 1 mĩ nữ thong dong trên đường. nữ nhân vẻ mặt hớn hở, lúc thì trầm ngâm lúc thì cười to thành tiếng rất sảng khoái. nam nhân vẫn chung thủy với khuôn mặt đầy hắc tuyến. một hồi lâu sau khi bước vào rừng phong nam nhân mới nói(ack, biết chọn chỗ ghê cơ, hắc hắc)

_chúng ta nghỉ 1 chút_nam nhân lên tiếng

_um_nữ nhân biết mình phải nhẫn nhịn cho qua cơn giận của hắn nên không 1 lời phản bác, theo hắn xuống ngựa ngồi dựa vào gốc cây nhắm mắt

_nàng….lần sau không được như thế nữa_hắn, chính là hắn quay sang nói với nàng

_làm như thế ??? ah, hihihihi, đk thôi, sẽ không như thế nữa, trừ khi ngươi làm cho ta hài lòng_nàng vẫn không mở mắt chỉ nhếch miệng cười gian xảo

_đk, làm cho nàng hài lòng

hắn chỉ nói vậy rồi sát nhập vào môi nàng. sax Bây giờ đang là tình huống gì thế này – hắn đang hôn nàng? Hắn như thế nào lại có thể?

Nàng dùng sức cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lưng lại càng bị ôm siết chặt hơn. nàng định buông iềng chửi rủa thì hắn đã nhanh hơn không chút khách khí, ép buộc hàm răng của nàng phải hé mở, hắn nhanh chóng sục sạo cả vòm miệng của nàng, hai đầu lưỡi đưa đẩy trêu đùa lên xuống, từ đầu tới đuôi không cho nàng một chút nghỉ ngơi lấy hơi.

Ngay lúc nàng nghĩ mình sắp tắt thở vì hết hơi thì hắn mới chịu buông nàng ra.

_ta muốn thành thân với nàng_hắn vừa rời khỏi môi nàng thì quả quyết nói

_sax_nàng tý nữa thì sặc nước bọt của chính mình_ngươi nói muốn cưới ta???

_đúng vậy, về Bạch Vân quốc liền cử hành hôn lễ

hắn 1 hay ôm chặt nàng phi thân lên lưng ngựa phi nước đại. nang ở trong lòng hắn chỉ biết than trời kêu khổ, ai bảo lỡ yêu hắn làm chi, bây giừ hắn bảo gì cũng chỉ biết gật đầu ưng thuận.

2 THÁNG SAU

HUYỀN BĂNG CUNG

Đèn hoa giăng lối khắp mọi nơi, từ đỉnh núi xuống chân núi đều một màu đỏ thắm. Hương hoa bay vẫy khắp mọi nơi như chào đón cô dâu mới

lần này là ngoại lệ, nàng mời tất cả bà con cô bác, ặc, chỉ là hoàng thượng ca ca, vân tỷ, thái hậu, cha, anh, Hắc Lam, Huyền Lăng và 1 vài người trong « đồng tiền hạnh phúc », còn lại là bằng hữu của hắn, Huyền băng cung bây giờ tấp nập người(còn đâu là lãnh đị bất khả xâm phạm của người ta nữa)

ngồi trong phòng chờ, nàng vừa hồi hộp vừa lo lắng, nàng đã gửi thư tới cho Bình tỷ, chắc họ sẽ tới, hix, lần trước phá tân hôn của người ta 2 lần, lần này ắt hẳn là bị quả báo đây. hix hix. nàng dến dở khóc dở cười với mình, tự nhiên rước họa vào thân, có chết cũng không chừa cái tội

đang suy nghĩ thì 1 bóng đen tiến vào, không cảnh giác nên nàng bị chụp thuốc mê….ha hahahahahha, ngu ngốc, nang làm sao mà bị thuốc mê đánh gục được, biết rõ việc này là do nhóm Nhược Bình làm nên nàng cũng muốn xem họ có sáng kiến gì không

nam nhân vác nàng trên vai thì lập tức có người tới

_Phi Bách Chiến, ngươi thả nàng ra

ack, giọng nói tức giận này ắt hẳn là hắn, còn gì nữa ??? Phi Bách Chiến ???trời ơi, Bình Tỷ, tỷ kêu gọi đồng bào tạo phản hả ??? không phải là có cả An Khang và Bạch Sơn chứ ??????

_hừ, ta là không cho ngươi thú nàng, ta không cho phép ahhhhhhh, không cho phép ahhhhhh

lời nói đậm chất trẻ con này không ai khác ngoài Vương Bạch Sơn

_thúc thúc, con đứng về phía Bạch Sơn ca ah, không cho thúc thúc độc chiếm Huyền tỷ

sax, nàng chết mất, lại còn lôi kéo cả Kiệt nhi, hết biết, kiểu này nàng chết chắc.

_đúng vậy, Thánh Nữ của Huyền Băng cung không thể lấy ngươi_hix, cả Huyền băng thất sát cũng ra mặt

_và 1 điều quan trọng, chỉ có ta mới xứng với nàng_An Khang bấy giờ mới lên tiếng

_Ê, CÙNG NHAU CƯỚP DÂU, AI CHO NGƯƠI ĐỘC CHIẾM NÀNG ???_cả 3 nam nhân còn lại nhè mặt An Khang hét lên, thực chưa thấy ai cướp dâu mà hề như mấy người này, nàng bất giác phì cười

_hắc hắc hắc, cướp dâu như mấy người, mắc cười quá, hắc hắc_nàng ở trên vai Bách Chiến cười nắc nẻ nhưng cơ thể mảy mai không cử động

_oái, nàng tỉnh ??_4 tên cướp dâu sửng sốt

_đưng nhiên, thuốc mê đó làm gì hạ đk ta_nàng lớn giọng hào hứng

_nàng mau xuống đây cho ta_Hắn mặt đầy hắc tuyến gầm lên

_hix, rất tiếc, phu quân của ta, ta không thể xuống được, ta bị điểm huyệt ah

Bách Chiến ở dưới thì thầm với nàng_Huyền nhi, ta đâu có điểm huyệt nàng ??

_Huynh ngốc thế, ta đang phối hợp tác chiến với mọi người mà_nàng cũng nhỏ giọng đáp lại

_mấy người ở lại dọn dẹp, ta đi trước ah_Bách Chiến 1 câu phi thân tẩu thoát

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 21

chương 20

hô hô, cứu tinh của nàng đến rầu ah, thật là đúng lúc, cảm tạ trời đất, cảm ơn chúa đã cho con đường sống… hử? nhưng nàng vừa nghe thấy j nhỉ??? tam hoàng tử Đại Nam Quốc?? chẳng phải là Vương Bạch Sơn hay sao? ack, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa?? số nàng sao không thể tránh được tai kiếp vậy????

_hoàng thượng!!!!! đã lâu không gặp, lần này đến quý quốc chưa kịp vấn an, Bạch Sơn ta có chút thất lễ

Vương Bạch Sơn có mối giao tình rất tốt với hoàng đế Bach Vân quốc, thường xuyên hhé thăm, tán gẫu, lần nào đến Bạch Vân quốc thì liền đến hoàng cung chào hỏi nhưng đặc biệt lần này vì nàng mà chậm chễ, đúng là sức mạnh của phái nữ mà

_ha ha ha không sao!!dù gì cũng là hạnh phúc cả đời của ngươi mà

nói rồi Nam Du kéo nàng đang nấp từ sau lưng Trúc Vân ra cười ẩn ý_cơ hội tốt đây, đừng bỏ lỡ, chút nữa thôi, tình địch của ngươi sẽ tới

_ack….chào…chào huynh, chúng ta lại tái ngộ_nàng vẫy vẫy tay cười

_sax, nàng việc j mà mà phải nhìn ta với ánh mắt như vậy

_ủa không nhìn huynh như vậy chẳng lẽ phải như thế này hả?_nàng vừa nói vừa tinh nghịch chớp mắt

_nhìn ta háo sắc thế sao???? hâhhahahahah

_đúng vậy, nhìn rất háo sắc, khà khà

_điệu cười của nàng gian manh quá

_đương nhiên rôi, ta vốn đã gian manh

_vậy sao? giờ ta mới biết

_đã quá muộn rồi, khà khà

Bạch Sơn nâng chén trà lên nhấp 1 ngụm, nàng khẽ bắn ám khí, với tốc độ kinh khủng Bạch Sơn đã bắt đk nó nhàn hạ thưởng trà

thế rồi không hiểu thế nào 2 người chuyển sang luận võ

_theo Huynh có ai có thể dùng được cả 5 loại nguyên tố?

_chỉ có 1 người

_ai?

_Độc xà vương

_ai có thể dùng được 3 lại?

_không có ai

_thế còn 2??

_rất ít

_ví dụ

_ta

_…

_…

những câu hỏi ngắn ngủn không chủ ngữ của nàng cứ tuân ra như dòng thác, còn Bạch Sơn với những câu trả lời không thể ngắn hơn đáp lại rất nhanh, dồn dập gấp rút cứ như người đang tỷ thí võ công không thể chậm trễ nếu sơ sẩy 1 chút là toi mạng mạng nhỏ

_hay lắm, hay lăm, 2 người ở đây đàm dạo mà không gọi chúng ta nha

trời ah, lũ đỉa đói đã mò đến đây, không phải là do 1 tay hoàng thượng ca ca sắp đặt chứ. kì này không hảo hảo dạy dỗ mấy người thì mấy người không biết thế nào là uy lực

_đâu có, đấy là tại mấy người không nhanh ý đó thôi, Bạch Sơn ca ca cũng chỉ là..ăn may gặp được ta thôi, không nên ganh tỵ

_Huyền nhi, ta không ngờ là muội lại chạy tới đây trốn nha_Bách Chiến nhướn mày khiêu khích, bom nguyên tử đã được kích hoạt

_hơ hơ hơ, làm j có, nếu muốn trốn thì muội đã cao chạy xa bay lâu rồi, còn ở đây để mấy người tới bắt sao?

_Huyền nhi, lâu không gặp không ngờ mồm mép muội càng ngày càng tép nhảy nha_An Khang cũng chêm vô đôi lời cho có không khí

_huynh quá khen, muội đây còn phải luyện tập nhiều để chuẩn bị xưng danh đệ nhất doanh thương, đến khi đó còn biết đường mà phát biểu chứ

_thật sao? muội thật muốn tranh giành vị trí đó với ta? nếu có thể ta xin nhường nha

_không đk, quân tử không thích nhường nhịn, phải cạnh tranh công bằng mới được

hắn – Nam Phong từ nãy đến giờ vẫn đứng 1 chỗ hắc tuyến đầy đầu, nhìn cả bọn oán hận không thể 1 cước đã bọn họ về nước để hắn cùng nàng “hàn huyên tâm sự”

_Huyền nhi, muội thật sự đã quên soái ca nước chủ nhà rồi_bạch Sơn nháy mắt nhìn hắn tủm tỉm cười

_hhihihiih??? quên là quên thế nào??? làm j có chuyện, muội vẫn nhớ mà, chỉ tội là hắn không chịu nói chuyện với muội thôi, phư phư phư

_ặc, muội….điệu cười mới của muội đáng sợ quá_Bạch Sơn lè lưỡi

_hơ hơ hơ, huynh quá khen, muội xin nhận hết ah

_Huyền nhi, nàng xuống dùm ta, lên cao quá là lạnh đó_hắn bây giờ mới không chịu phận làm người ngoài cuộc cất tiếng châm chọc

_hơ hơ hơ, Nam Phong huynh quá lo rồi, ta sẽ trở về mặc thêm áo rồi bay típ

_mặc nhiều áo sẽ rất nặng ah, rất khó thi triển khinh công, ta sợ nàng đang lướt gios thì rơi xuống,. ta không kịp đỡ thôi

_hơ hơ hơ, Nam Phong huynh, ở đây còn nhiều người mà, chúng ta sẽ đỡ dùm huynh_Bạc Sơn cười khoái trá cắt ngang cưộc đấu khẩu của 2 người

chợt, Bách Chiến ghé sát tai nàng thì thầm to nhỏ gì đấy nàng nghe xong thì gật đầu đắc ý, phá lên cười

_quả là không hổ danh Huyền Băng cung, thông tin rất nhanh, ha hah ha_nàng vỗ vau Bách Chiến như vỗ vai 1 người bạn

_ha hah ah, không có gì

_thôi mấy người cứ ở đây mà hưởng phúc, ta có chút chuyện phải đi trước, hẹn ngày tái ngộ

************************
nhận được tin tức Nhược Bình gửi về Huyền Băng cung, nàng tức tốc dời hoàng cung Bạch Vân quốc hướng Lãnh quốc thẳng tiến. lần đầu tiên tới Lãnh quốc nàng ;ạc đường, hỏi thăm muốn chét cuối cùng cũng tới được phủ nhị vương gia của Lãnh Thiên

lần này đến đây chính là để tham dự lễ cưới của Độc Nhẫn đẹp trai cùng Họa Tâm a. nàng là rất có hứng xem lễ thành hôn của cổ dại a, thất định phải cùng Nhược Bình “song kiếm hợp bích” quậy 1 trận cho ra trò

…………………………(tua 1 số đoạn)………………………
ĐÊM ĐỘNG PHÒNG CỦA 2 NHÂN VẬT CHÍNH

Bên ngoài hiện tại đang có sáu con người hí hửng ngó nghiêng vào bên trong căn phòng.

– “Đại ca ca, huynh nghĩ bọn họ sẽ làm cái gì?” Nhược Bình kéo kéo tay áo Hiên Viên Tuyệt hỏi trong khi hắn cũng đang chăm chú quan sát tiết mục đặc sắc trong phòng. ( Phi Phi: Bình tỷ dạy hư Tuyệt ca ca của ta rầu!!! )

– “Làm cái mà muội cùng tên bạo chúa Lãnh Thiên hay làm ấy” Hiên Viên Tuyệt vẫn chăm chú nhìn nhưng lại phát ngôn một câu vô cùng chí lý khiến Thần Huyền đang đứng kế bên cười nắc nẻ.

– “Hừ! Ta mà là tên bạo chúa thì ngươi đã không còn toàn thây đứng đây đâu” Lãnh Thiên hừ mũi nói khiến Hiên Viên Tuyệt nhếch mép cười hai phu thê nhà này.

nàng thì ở bên cạnh khúc khích cười nheo mắt nihnf quá cái lỗ nho nhỏ nhìn vào trong phòng

Trong hỉ phòng, Độc Nhẫn từ từ bước đến bên cạnh tân nương của mình đưa tay vén khăn hỉ lên để lộ một gương mặt kiều diễm trong sắc đỏ của áo hỉ khiến tâm hắn một trận chấn động.

Họa Tâm ngại ngùng ngồi im trên giường cúi gầm mặt xuống đất cho đến khi Độc Nhẫn đỡ nàng đến bên bàn. Cả hai trao nhau ly rượu giao bôi thề nguyền bên nhau. Bên ngoài đã xuất hiện những trận cười rúc rích đón chờ cảnh tiếp theo.

Độc Nhẫn nhẹ nhàng đặt Họa Tâm nằm lên giường với gương mặt đỏ bừng. Tay hắn thoang thai thoát đi từng lớp áo trên người nàng khi chỉ còn lại chiếc yếm đỏ thêu hình phượng. Độc Nhẫn say mê ngắm thân hình nữ tử đẫy đà đang dồn dập theo từng nhịp thở.

Ở bên ngoài mọi người thì đang sốt ruột trái hẳn với không khí bên trong.

– “Sao đại ca còn không tiếp tục chứ?” Độc Kiêu hồi hộp thúc giục bên người.

– “Muốn thì ngươi mau mau kiếm người thành thân rồi thay thế hai người họ làm đi” nàng liếc mắt khiến Độc Kiêu khiến hắn giật mình

– “Im lặng coi, khúc gây cấn kìa” Nhược Bình khều khều tay áo nàng

– “Làm như nàng chưa từng trãi qua vậy” Lãnh Thiên mặt đầy hắc tuyến, hắn không thích Nhược Bìnhmình nhìn thân hình lõa lồ của nam nhân khác dù cho người ta đã cò thê tử.

– “Ngươi không xem thì nhích ra cho ta xem” Nhược Bình đẩy Lãnh Thiên nhích sang một bên.

– “Bình nhi, muội chiếm chỗ quá đấy” Hiên Viên Tuyệt tức khí vì bị chiếm chỗ bèn đưa tay đẩy đầu Nhược Bình vào ngực Lãnh Thiên.

Mọi người đấu đá nhau cho đến khi…

“Rầm”

Cánh cửa phòng gãy làm đôi và cả đám ngã nhào trên sàn nhà. Bên trong hỉ phòng, Độc Nhẫn nhanh chóng vơ chiếc chăn đắp hờ lên người Họa Tâm, mặt đầy hắc tuyến nhìn lũ người dám cư nhiên phá việc tốt của hắn.

– Áck! Không việc gì! Tò mò chút thôi, hai người cứ tiếp tục nhé.

Nói rồi cả bọn kẻ dùng chân chạy, người dùng khinh công phóng đi mất hút để lại cho hai nhân vật chính một lố hắc tuyến trên đầu cùng căn phòng hỉ chẳng còn nguyên vẹn.

tối đó

_nào, Độc Kiêu….hic….chúng ta cụng 1 ly…..híc_nàng là đang cùng Độc Kiêu uống rượu mừng cho đôi vợ chống mới cưới

_um….hic…cụng ly…

_hic….tửu…hic…tửu lượng của ngươi …hic…cũng khá nha

_hic…..cô nương….quá….hic,,,,quá khen rồi…hic….cô nương….cũng….hic…..cũng không kém mà….hic

_thêm 1 ly nữa….hic……vì những người….hic…độc thân như chúng ta…hic…

_đúng….vì những người…hic…độc thân như chúng ta…hic

ực…ực….1 ngụm uống cạn ly rượu, lúc này 2 ngwofi đã hoàn toàn gục hẳn. nàng trước khi chìm vào giấc ngủ còn lẩm bẩm

_hic….thối nam nhân….hic…ta không cần ngươi…hic….nhưng xa ngươi ta thật sự thấy nhớ…hic…ta yêu ngươi???

Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng ra khỏi những ngọn núi trùng trùng điệp điệp đằng xa nàng đang cước bộ trong vườn thì chợt thấy Ngạn Hoa từ trong phòng bước ra

_hahahaahahaha, chào công chúa ah_nàng cười đểu

_ngươi, tránh xa ta ra, thứ nha hoàn thấp kém

– Cái thứ công chúa gì mà đi thất thân với một tên chặt cũi còn lớn tiếng lên giọng với ta sao?

– Ngươi tưởng ngươi là ai ở đây chứ? Dù sao đi nữa thì ta cũng là thê tử của nhị vương gia được hoàng thượng sắc phong đấy.

– Thê tử thì ngươi cũng chỉ là thiếp mà thôi trong khi đêm tân hôn lại lên giường với thuộc hạ của phu quân mình. ta khinh, ta khinh, phi, phi ,phi

– Ngươi…

– Ta thì sao? Ta đẹp quá hả? Khỏi cần ngươi bàn tới bởi gặp ai cũng nói ta thế hết.

– Nhiều lời. Thứ a hoàn như ngươi mà giở giọng với ta sao? Còn không mau vào nói vương gia có ta cần gặp.

– Thứ nhất, ta không phải a hoàn vương phủ để ngươi sai bảo. Thứ hai, ta là khách của nhị vương gia cùng nhị vương phủ nên xem ra ta còn quan trọng hơn một hạng thê thiếp thất sủng như ngươi. Và cuối cùng rằng đêm qua hai người họ phải hoạt động về đêm rất mệt mỏi nên không thể ra nhìn mặt ngươi.

– Ngươi…

chương 20

– Ta sao? Lại đẹp nữa hả? Quá nhàm chán!

– Ngươi thật vô sỉ.

– Ta vô sỉ cũng chẳng bằng cái hạng ti bỉ như nhà ngươi. Đừng tưởng ta không biết Huyết Xuân Ái Bình tỷ trúng là do ngươi hạ độc.

lúc ở Bạch Vân quốc, Bách Chiến đã cung cấp thông tin điều tra được cho nàng, nàng sang đây cũng là vì chuyện này 1 phần ah

– Ngươi… ngươi nói cái gì ta không hiểu?

– Hừ! Giả điên hay lắm. Để thử xem lúc tỷ phu ta biết thì sẽ như thế nào đối đãi với ngươi.

– Ngươi rốt cuộc là ai?

– Ta là tác giả, à không độc giả, mà cũng không, nói chung là người chế ra thứ độc đó đấy và ngươi đã mua nó tại tiệm thuốc Sinh Tử của doanh thương Đồng tiền hạnh phúc

– Ha ha ha… Vậy chẳng phải kẻ đầu sỏ chính là ngươi sao?

– Là ta thì sao? Ít ra ta còn là người giải dược cho Bình tỷ.

– Hừ! Thì ra ngươi chính là kẻ đã giúp ả tiện nhân đó sống sao?

– “Thì ra ngươi chính là kẻ đã xém hại chết nương tử của ta” Lãnh Thiên hùng hùng hổ hổ bước ra khiến Ngạn Hoa bất tri bất giác run lẩy bẩy lùi về sau một bước còn nàng thì chỉ đứng im cười giễu cợt.

– Vương… vương gia. Thần thiếp…

– Người đâu? Lôi ả ta tống vào nhà giam đợi xét xử.

– “Vương gia, ta cũng là thê tử của ngươi được hoàng thượng ngự ban, là công chúa Phùng quốc. Nếu ta xảy ra chuyện gì thì phụ hoàng cũng không để yên cho Lãnh quốc đâu” Ngạn Hoa trong cơn họan nạn vẫn còn đủ tỉnh táo giở giọng uy hiếp Lãnh Thiên khiến hắn đã giận nay còn tức hơn.

– “Ta nói cho ngươi hay” Lãnh Thiên đưa tay nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Ngạn Hoa bóp chặt khiến ả sợ hãi run lên, lần đầu tiên ả thấy Lãnh Thiên hung bạn, lãnh khốc đến như vậy “Kẻ nào dám đụng đến nương tử của Độc Lãnh này cũng rất khó sống đừng nói là hoàng đế vua ngươi. Ngươi đã là thiếp của ta thì ngoan ngoãn chịu sự trừng phạt của một kẻ thê thiếp dám hạ độc vương phi đi. Ngoài ra thì ngươi nghĩ rằng Phùng quốc các ngươi có khả năng gây khó dễ cho ta sao? Chưa kể là việc ngươi chết rục trong nhà giam có lọt ra ngoài hay không nữa”

– “Ngươi… ngươi… là ác quỷ. Không phải người” Ngạn Hoa nức nở trong nỗi sợ hãi khi đối đầu với Độc Lãnh chứ không phải là Lãnh Thiên.

– “Ha ha! Ta vốn là ác quỷ duy chỉ khi ở bên cạnh Bình nhi mới trở về là một con người. Còn ngươi, chính ngươi đã khiến ta đối xửa với bản thân ngươi như một con ác ma” Lãnh Thiên liếc mắt về phía đội cận vệ bên cạnh “Giải đi. Bỏ đói bỏ khát ba ngày, nhục hình cho đến khi khai ra toàn bộ”

Lãnh Thiên một bước quay trở vào trong phòng bỏ lại sau lưng tiếng khóc than cùng oán giận của Ngạn Hoa

nàng thực thấy sảng khoái khi trị được con nhỏ công chúa đáng ghét, dám dùng độc của nàng để hại người (ặc, độc không để hại người thì để làm j hử???)

sau vài ngày hàn huyên, nàng đưa cho Ngược Bình mấy viên bách độc bất xâm để phong thân rồi cũng khăn gói trở về để giải quyết đống rắc rối do nàng gây ra

chậc, lúc đi thật là nhanh tới nơi nhưng sao lúc về đi mãi mà vẫn chưa ra khỏi Lãnh quốc, thật là mệt quá đi. nàng xuống ngựa, uống chút nước rồi dựa lưng vào 1 gốc cây thiếp đi

lúc tỉnh lại cư nhiên lại thấy mình đang nằm vắt ngang qua lưng ngựa, tay chân bị trới chặt bằng dây thừng khiến cho nàng đau muốn chết đi sống lại (ack, có đâu đến mức đó hung nhỉ???) bắt cóc?? ý nghĩ đó xuất hiện ngay trong đầu nang. ai bắt cóc?? tại sao lại muốn bắt cóc nàng? mặc dù có khả năng cởi dây trói nhưng nàng vẫn cứ nằm im chịu trận. 1 lúc sau thì đến 1 ngôi nhà nhỏ bằng lá. 1 bị một người mặc đồ đen vứt xuống đất khiến nàng không khỏi kêu lên 1 tiếng, quần áo nàng lấm lem hết cả, kì này phải tốn tiền mua thêm quần áo rồi.

_hahahahaha, không ngờ Văn tiểu thư lại có ngày the thảm như thế này ah

1 giọng nói vang lên khiến nàng không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên nhưng lại chỉ thấy 1 người phụ nữ mặc áo đen, dùng mạng che mặt chỉ để lộ đôi mắt đen nhìn nàng căm thù. nàng từ xưa đến nay có bao giờ ăn ở “thất dức” đâu mà lại có người thù nàng đến vậy??? khó tin quá. nàng rất muốn xem đằng sau mạng che mặt là ai nhưng giờ thì chưa đến lúc, bất quá nghe giọng nói thì nàng đoán chắc rằng đây là 1 nữ nhân còn rất trẻ ah.

_ngươi là ai?_nàng hỏi 1 câu rất cùi mà thường thường ai cũng hỏi

_hahahahaha, ta là ai không quan trọng, ngươi nên nghĩ cách để bảo toàn cái mạng nhỏ của ngươi thì hơn ah_người đó cười khoái trá

nàng hừ 1 tiếng, khẽ vận nội công tạo ra 1 làn gió khiến mạng che mặt của ả vị rơi xuống. 1s, 2s, 3s, sửng sốt, ngỡ ngàng, đây chẳng phải là công chúa Vũ quốc – Tiêu Nguyệt Ưu hay sao?? tại sao nàng ta lại ở đây?? tại sao lại muốn bắt nàng??? chẳng phải nàng cùng nàng ta đã giảng hòa rồi sao???

_Nguyệt Ưu??

_hừ, đừng gọi tên ta

_cô, tại sao lại bắt ta?

_hừ, ngươi, lần trước Như Ý kia không dưng cướp mất Bạch Trường ca, còn bây giờ tới lượt ngươi phá ta, tha hận, ta hận ta hận

_hừm thì ra là vậy

khẽ mở dây trói mà không để nàng ta biết, đứng dậy phủi phủi quần áo lấm lem của mình, ngẩng đầu lên cười cwoif với Nguyệt Ưu

_công chúa!! chúng ta nên tự nhiên nói chuyện chứ

_ngươi…ngươi…tại sao?_Nguyệt Ưu lùi lại

_ngươi quên là ta có thể điều khiển gió sao?_nàng nhếch môi lên cười giễu cợt

_lên đi_Nguyệt Ưu ra lệnh cho bọn người mặc áo đen

cả bọn đồng loạt xông lên, bọn này thực sự cũng là cao thủ nha, những ddwwongf kiếm luôn nhắm làm chỗ hiểm, nhực ra tay luôn đánh vào chỗ trí mạng, nàng thực sự là muốn chơi đùa, sử dụng “Lăng ba vi bộ” thoắt ẩn thoắt hiện khiến cho bọn chúng 1 phen náo loạn, không biết đường nào để xuất chiêu. rồi bất ngời nhảy lên, 2 chân nhắm trúng đầu của 2 tên mà đạp 1 chưởng, khiến chúng lăn ra bất tỉnh, 2 tên còn lại cũng chung số phận như đồng bọn của chúng

nàng bước tới bên Tiêu Nguyệt Ưu

_sao? ngươi nghĩ là bọn này có thể thắng nổi ta???

_ngươi_ả ta, liền vung tay, 1 lượng bột trắng lớn bao phủ lấy nàng. hừ, là Hoàng hoa độc, định khiến cho nàng đâu đớn, thổ huyết mà chết hử?độc ác quá. nhưng quá tầm thwongf, chẳng có độc nào mà lại hạ được nàng nên nàng cứ đứng yên thưởng thức hương thơm của nó

_ha ha ha ha, ngươi, nghĩ là ngươi có thể hạ độc được ta sao? thứ này quá tầm thường_nàng vs tốc độ điện xẹt kề dao vào cổ Nguyệt Ưu lớn giọng nói

_hừ, ngươi muốn chém, muốn giết thì tùy ngươi_mặc dù cận kề cái chết nhưng Nguyệt Ưu vẫn cao ngạo k thể tưởng

_rất có bản lĩnh, bất quá, ta nói cho ngươi biết, Bạch Trường ca là yêu Như Ý tỷ nên ms đến với tỷ ấy chứ khong phải tỷ ấy cướp, còn nữa, cái tên Nam Phong đó hả? tự hắn dẫn xác tới chứ không phải ta dụ dỗ lôi kéo………..

_không phải nhiều lời, giết ta đi

_hừ, ta không thể làm theo ý nguyện của ngươi được

nói rồi nàng nhanh chóng điểm huyệt Nguyệt Ưu Ưu đề phòng nàng ta tự sát rồi cùng lên ngựa tiến về Bạch Vân quốc.

rong ruổi mấy ngày cuối cùng cũng về được Bạch Vân quốc, gửi mật thư cho Huyền băng thất sát tới đưa Ngyệt Ưu về nước và gửi thư cho hoàng đế Vũ quốc đe dọa, nếu để Tiêu Nguyệt Ưu chạy lung tung thì đừng trách Huyền Băng cung san bằng hoàng cung chỉ trong 1 đêm. thế là rảnh nợ 1 người

mệt mỏi nằm vật xuống giường đánh 1 giấc tới tối, chắc khong vì cái bụng réo lên biểu tình thì nàng cũng không xuống giường đâu. mắt nhắm mắt mở tìm dép bước ra khỏi dường, cửa chính thẳng tiến, vì quá quen phòng nên nàng chỉ cần nhắm mắt cũng tới được cửa

binh

nàng va phải 1 bức tường, đau chết mất

_nàng đã tỉnh?

oái, bức tường biết nói tiếng người. mở mắt thao láo ra nhìn, nàng chét ngay tại chỗ, tên Nam Phong chết tiệt này, dám tự tiện vào phòng nàng trong khi nàng bây giờ đang……..ặc……………mặc áo 2 dây

_á, ngươi, sao ngươi lại vào đây???

_ta mang đồ ăn vào cho nàng, hẳn là nàng đã đói_hắn điềm nhiên đi tới bàn ăn

ọc…ọc…ọc…cái bụng nàng biểu tình dữ dội khiến nàng đỏ mặt muốn chết. hắn thì chỉ nhìn nàng lắc đầu cười tủm tỉm. nàng nhào vào bàn ăn nhai nhai nuốt nuốt, ăn như bị bỏ đói 3 năm vậy, nhìn mà………

_khụ….khụ….khụ

nàng…..nghẹn, tham ăn quá mà, hắn vội lấy nước cho nàng uống, ặc, 1 cốc, 2 cốc, 3 cốc, chưa hết nghẹn đã thấy no không ăn được nữa. nhìn đống đồ ăn trên bàn tiếc rẻ nhưng thôi, có ăn được nữa đây cơ chứ.

_là……lá……….la………trăng hôm nay ….hĩx…..sáng quá…..khà…….khà khà khà…..hic

náng 2 tay cầm 2 bình rượu, dáng đi liwwu xiêu, người toàn 1 mùi rượu nống nặc, lảm nhảm trong ngự hoa viên

_aaaaaaaaaaaaaaaaa………….hix…………..khi nào ta ms lấy chồng????…..hic

(ack, sao tự nhiên lại hỏi khi nào lấy chồng???)

dưới ánh trăng, cũng 1 con người, cũng tam trạng buồn phiền, cũng 2 tay 2 bình rượu lớn, nghe thấy tiếng động bèn ngừng lại, giọng nói thật là quen nhưng sao lại giống như thể say rượu. lấy lại tỉnh táo, hắn(người mà ai cũng biết là ai) bước tới, thấy 1 nữ tử nói chính xác là nàng đang say khướt, không biết trời trăng gì cả. phút chốc thaanhinhf nàng ngã về phía trước, hắn không do dự phóng mình về phía ấy làm đẹm thịt đỡ náng.

nang ngẩng đầu lên, huh, lức say mà cũng nìn thấy hắn nữa, hắn ám nàng chắc, nhảm quá, chẳng lẽ nàng mê hắn đến vậy? ông trời trêu ngươi mà. đấn mạnh vào ngực hắn

_ngươi…..hic……..giờ mà còn ám ta sao….hic?

_……….

_ngươi….hic……ta….ta ghét ngươi ah……….hic……….ngươi biết không?

_……….

_hic…ngươi….ngươi là cái giống j….hic….mà sao ta lại phải nhớ…hic?

_……………

_ngươi……hic……..ta thực sự đã…….hic……….

chưa nói hết câu nàng dã gục xuống bờ vai hắn.

hắn..tỉnh rượu. nàng vừa nói gì??? nhớ?? nàng nhớ hắn?? thì ràng vẫn thường nhớ hắn nhưng lại khong nói ra làm hắn những tưởng nàng không có tình cảm với hắn. hắn thật vui, cuối cùng thì hắn cũng thấy yên tâm không sợ ai cướp mất nàng nữa rồi

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 20

chương 19

đai hội vẫn diễn ra bình thượng trong khi nhân vật trọng điểm không hề xuất hiện dù chỉ 1 chút. từng nữ nhân đi lên, trình diễn những tiết mục hay nhất để có thể cùng người mình thương thành thân. từng điệu múa, rừng tiếng đàn làm cho hắn thêm phần lo lắng, nàng thế nào mà bây giờ vẫn chưa tới. hàng ghế của nhừng người có quyền lực chỉ còn trống 1 chỗ, chỗ đó chính là của nàng, hắn đã sắp sẵn cho hắn cùng nàng ngồi 1 chỗ nhưng mãi vẫn không thấy. rồi cũng đến phần của công chúa Vũ quốc Tiêu Nguyệt Ưu.

Nguyệt Ưu hoàn toàn lôi kéo người xem với màn múa kiếm của mình. bài múa ăn khớp với điệu nhạc động tác tập trung tinh anh lanh lẹ của người luyện võ đồng thời cũng tỏa ra mị hoặc câu hồn mà chỉ có nữ nhân tao nhã tự tin mới có. Tiếng nhạc du dương cùng với mĩ nhân múa kiếm, thanh nhuyễn kiếm uốn lượn tạo nên 1 cảnh đẹp mê người, ai nhìn vào cũng phải say đắm dõi theo. thực sự người có tài năng như Tiêu Nguyệt Ưu có đốt đốc tìm cả thiên hạ thì may ra mới tìm thấy 2, 3 người.

màn múa kết thúc, mọi người võ tay tán thưởng

“Công chúa Vũ quốc thật là xinh đẹp”

“công chúa Vũ quốc thật là tài giỏi hơn người”

thấy mọi người khen ngợi, Tiêu Nguyệt Ưu ra chiều hài lòng nói

_ta tới đây là vì lời hẹn thi đấu cùng với khuê nữ của Văn Tể tướng, Văn Thần Huyền. nhưng thực sự nàng đã làm ta thất vọng, vẫn chưa xuất hiện, phải chăng nàng sợ thua???_Nguyệt Ưu cố ý nhấn mạnh những từ cần thiết để có thể nhờ thế mà hạ thấp thanh danh cả nàng

_ai nói là ta sợ thua chứ

tự giọng nói thanh thoát vang lên, từ trên cao 1 thân bạch y phiêu giật dáp xuống, tà áo phấp phới, suối tóc cũng vì thế mà tung bay theo gió, nàng đáp xuống sân khấu, khẽ mỉm cười, chỉ 1 cái mỉm cười thôi cũng khiến bao nam tử ngây ngốc.

_cám ơn công chúa đã có lòng giới thiệu dùm ta, rất có ấn tượng ah_nàng cao dọng chế giễu

5 nam nhân thấy nàng xuất hiện thì nhất loạt vui mừng quên cả việc đang tham dự dại hội phi ngay lên sân khấu

_Huyền nhi!!!!!!!!!!!

5 người cùng đồng thanh gọi lên cái tên yêu thương

_ngừng!!!ai cho mấy người lên đây_vừa nói được 1 nửa thì nàng đã phải dừng lại khi thấy nhân vật đặc biệt_oa, ca ca đẹp trai, thế nào mà huynh lại ở đây? không phải đến để trả thù ta chứ?

không sai, người đó chính là Vương Bạch Sơn – Tam hoàng tử của Đại Nam quốc, chàng cười khổ với nàng, chẳng lẽ trong đầu nàng, chàng tiểu nhân đến mức chấp nhặt 1 chuyện nhỏ đó sao?

_ta…..ta tới đây là để cầu hôn nàng

_cầu hôn??? phải chăng huynh chính là……………….em trai của Vương Bạch Trường????_nàng kinh ngạc kêu lên, thỏa nào thấy 2 người giống nhau quá.

_đúng, ta………

Bạch Sơn chưa kịp nói dứt lời thì hắn đã chen vào_không được nói chuyện với Huyền nhi của ta_rồi vòng tay ôm nàng lại

Nguyệt Ưu đứng bên cạnh thấy vậy thì tức khí đùng đùng, mặt trở nên xoám xịt, đang tức khí thì tự nhiên vang lên 1 tiếng trẻ con

_huhuhuhuhuhu, Huyền tỷ, thúc thúc, Kiệt nhi không muốn Huyền tỷ gả cho thúc thúc đâu

hóa ra là Kiệt nhi, nghe tin nàng về thì tức tốc chạy ra khán đài bỏ mặc bọn cung nữ phía sau đuổi theo. Kiệt nhi, chạy lại nắm lấy tay áo nàng 1 tay cố sức đẩy hắn ra. hắn lắc đầu bó tay với thằng cháu quái gở này, cư nhiên lại phá chuyện tốt của thúc thúc, sau này phải hảo hảo chỉ bảo mới được.

nàng nhìn thấy Kiệt nhi thì vui mừng, nở 1 nụ cười dịu dàng, ngồi xuống ôm Kiệt nhi vào lòng thủ thỉ

_Kiệt nhi, còn nhớ ta sao? ta tưởng đệ ở bên mẫu hậu xinh đẹp thì quên ta rồi

_không có, không có, Kiệt nhi nhớ Huyền tỷ lắm ah, khi nào Huyền tỷ lại nấu cho Kiệt nhi ăn ữa nhá_Kiệt nhi nũng nịu dịu đầu vào lòng nàng

_vậy ah??hóa ra Kiệt nhi không nhớ ta mà chỉ nhớ đồ ăn của ta_nàng giả vờ giận rỗi khẽ đẩy Kiệt nhi ra

_không , không, Kiệt nhi nhơ Huyền tỷ thật mà, Kiệt nhi sẽ bảo vệ Huyền tỷ, không để thúc thúc với bọn người xấu cướp tỷ tỷ đi đâu

“người xấu”?_nàng bật cười_Kiệt nhi, đúng rồi, có người xấu định bắt ta đi đấy, Kiệt nhi hứa là phải bảo vệ ta nha_nàng vừa nói vừa ngước lên nhìn đám nam nhân cười gian xảo

_Văn cô nương, phải chăng nàng không muốn thi đấu nữa?_Nguyệt Ưu đứng bên cạnh khó chịu lên tiếng

_xú tỷ tỷ, không cho tỷ tỷ đụng tới Huyền tỷ của ta_Kiệt nhi quay phắt lại dang 2 tay ra như để che chở cho nàng

xú tỷ tỷ? nghe đến đây gương mặt trắng trẻo của Tiêu Nguyệt Ưu trở nên xám xịt còn nàng cùng 5 người kia bịt miệng cười khúc khích

_ngoan nào, Kiệt nhi, tỷ tỷ đây chỉ muốn chơi với ta 1 chút thôi, mau cùng thúc thúc của Kiệt nhi lên trên khán đài xem nha_rồi nàng hướng mắt về phía hắn

hắn biết điều dẫn Kiệt nhi đi ra khỏi vùng sân khấu không quên kéo theo mấy người kia “tránh xa tầm tay trẻ em,”

_thỉnh công chúa, người muốn thi đấu như thế nào?_nàng nhã nhặn hỏi

_chúng ta thi đấu võ công đk chứ?

_đk

võ công ư? quá xem thường nàng, nàng sẽ đùa giỡn 1 chút. ha ha ha ha

Tiêu Nguyệt Ưu rút trường kiếm, hướng nàng ngắm tới, thế kiếm quá lộ liễu chứng tỏ là đang khinh thường nàng. nàng khẽ lắc mình tránh khỏi mĩu kiếm đồng thời xuất Diêm Kiến trong tay áo ra, tiến thẳng yết hầu Nguyết Uu nhưng gần đến nơi nàng cố ý để cho chệch hướng khiến 1 bên tay áo của nàng ta rách toạc. Nguyệt Ưu tức khí thi triển khinh công tiến tới thanh kiến trong tay thực sự là không thể nhìn thấy. hoang mang? không bao giờ, nàng phóng Diêm kiếm xuống sàn 2 tay vận nội lực, 1 luồn gió nổi lên

_Phá phong liệt trảm

những ngọn gió trở thành những lưỡi liếm vô hình bao vây lấy Nguyệt Ưu, liếm nhẹ vào cơ thể nàng ta,….keng…….lưỡi kiếm rơi xuống, cơn gió vẫn chưa biến mất cứ bao vây lấy Nguyệt Ưu không ngừng, trên người nàng ta giờ không thiếu những vết thương, mặc dù chỉ là những vết xước nhỏ nhưng cũng khiến thân hình nàng ta trở nên tàn tạ.

bất chợt nàng ta lao về phía nàng

_Liệt hỏa thần diệm

1 ngọn lửa lớn bùng lên, đây chẳng phải là nguyên tố hỏa sao? nàng không thể dùng phong để đánh lại, hắn lo lằng cho nàng, nếu dùng phong thì hất định ngọn lửa sẽ càng to hơn, càng nguy hiển hơn

nàng cũng không chịu thua, 2 tay vận lực

_hàn thủy

1 cỗ nước lạnh ập tới dập tan ngọn lửa nhưng chưa kịp vui mừng thì ngọn lửa lại bùng lên to hơn khiến nước của nàng bị bốc hơi hết. nước không phải là nguyên tố chính của nàng, nàng không thể chỉ dùng nước để áp chế hỏa khi đối thủ của nàng có nguyên tố chính là hỏa, phải dung ftheem nguyên tố khác….phong???…làm thế nào đây, ngọn lửa đang lan tới gần àng hươn.

Tiêu Nguyệt Ưu nhếc môi lên cười

nàng phải làm sao??? tình thế nguy cấp quá, nếu như bỏ chạy thì thể diện của nàng biết để ở đâu??? thật sự nàng rất cuống hiện tại không thể nghĩ ra đối sách.

mọi người trên ngán đài ngừng thở trận đấu quá gay go, thế thượng phong đang nghiêng về phía công chúa Vũ quốc Tiêu Nguyệt Ưu, còn Văn Thần Huyền của nước chủ nhà dang lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc. không biết rồi nàng sẽ thế nào

hiện giờ hắn cùng 4 nam nhân kia lòng như lửa đốt, nàng thực sự thua sao? không bao giờ, nàng 1 thân bôn tẩu giang hồ, bản lĩnh không thua gì phái nam, hơn thế lại còn là Thánh Nữ của Huyền Băng cung thì bản lĩnh cũng phải hơn người không thể vì 1 chút khó khăn này mà thua được!! nhất định, nhất định không thể thua

Kiệt nhi ở bên cạnh tuy không hiểu gì nhưng nhìn biểu hiện trên mặt thúc thúc không tốt thì nghĩ ngay nàng đang gặp bất lợi liền gân cổ hét to

_Huyền tỷ, Huyền tỷ không thể thua xú tỷ tỷ được

câu nói của Kiệt nhi như thức tỉnh nàng. nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi, nàng nhanh chóng vận công, dùng hết sức đưa tay lên trời

_Hàn Long phong thủy

ngay lập tức trên trời xuất hiện 1 con rồng nước(dòng nước có hình con rồng) uốn ượn quanh ngọn lửa hung hãn mang theo khí lạnh như oqr Nam Cực. ngọn gió ngày cạng mạnh khiến cho người ta có cảm giác đông cứng, ngọn lửa phút chốc vị vây kín, lần này nàng gia tăng độ lạnh của gió. khiến con rồng nước đóng băng lại, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt, nhưng nàng bất cẩn để nước bắn sang người Tiêu Nguyệt Ưu khiến đôi chân nàng ta bị đông cứng không thể cử động. mặt mày Nguyệt Ưu xanh lét. cố gắng vùng ra khỏi khối băng nhưng không thể, khối băng quá lớn

nàng thấy vậy nhưng vẫn tỉnh bơ_Lần này ta thắng, công chúa không phản kháng chứ?

_ta…..ta….._Nguyệt Ưu hổ thẹn không nói nên lời

_nào….để ta giúp cô

nàng đến bên cạnh Nguyện Ưu ngồi cuống, thổi tra 1 làn gió ấm áp, khối băng cũng dần tan chảy, đôi chân của Nguyệt Ưu cũng đã được giải thoát khỏi khối băng nhưng do lạnh quá nên không thể cử động được, 1 lần nữa làn gió ấm áp thổi tới, Nguyệt Ưu thấy trong người thật ấm áp lạ lùng, không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. 1 lúc sau, đôi chân đxa dần cử động được, Nguyệt Ưu ôm chầm lấy nàng

_Văn cô nương, thật sự xin lỗi, nhưng ta thật lòng muốn cảm ơn cô

_không sao, Như Ý tỷ có nói là không nên làm hại mĩ nhân ah, hihihihihiihi_nàng cười cười

Như Ý???Lại là Như Ý, lần trước Như Ý kia đã cướp đi Bạch Trường ca đến bây giờ lại bị muội muội của nàng ta cướp đi 1người xứng đáng làm phu quân của mình. thật là căm phẫn, nợ cũ chất thêm nợ mới, Văn Thần Huyền mặc dù ngươi đã cứu ta nhưng ta quyết sẽ không để yên cho ngươi (oái, sao bà này lại lại……..vơ đũa cả nắm zị)

_và bây giờ là phần thi đấu của các vị vương gia quý tộc, mong rằng họ sẽ đạt ddwwowcj ý muốn của mình_MC lớn giọng nói

_hừ, các ngươi cứ tiếp tục đi, nhưng ta nói trước, cho dù ai thắng thì ta cũng không lấy, dù có bắt ép thì đến ngày thành thân ta cũng đào hôn thôi

nói rồi nàng thi triển khinh công thượng thừa của mình rời đi. 5 người cầu hôn nàng thấy nhân vật chỉnh quả quyết như vậy thì cũng tức khí rời đi, hướng theo lối nàng vừa đi mà đuổi theo nhưng chỉ được 1 quãng thì đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

********************
khà khà, cuối cùng thì cũng thoát khỏi cái chốn hoa lá cành

nàng đang trên đường đến Xuân Trúc Cung – nơi ở của Trúc Vân tỷ. sau 2 tháng không tới mà cảnh vật vẫn không thay đổi, hạ nhân đi ra chào nàng 1 câu, đi vào chào nàng 1 câu làm nàng không khỏi khó chịu

_Vân tỷ

chậc người chưa thấy đâu mà tiếng đã vang vào hoa viên trong cung của Trúc Vân. Trúc Vân là đang luận thơ cùng hoàng thượng, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của nàng thì hấp tấp bỏ trượng phu ở lại, chạy về phía phát ra tiếng gọi

_Huyền nhi???là Huyền nhi phải không???

đúng vậy chính là nàng, 2 tháng nay mất tích, Xuân Trúc cung trở nên buồn chán quá, Trúc Vân ngày đêm mong nhớ nàng con hơn cả mong nhớ trượng phu, Kiệt nhi thì đêm nào cung “mẫu hậu,khi nào thì Huyền tỷ lại tới?”

2 nàng đang ôm hôn thắm thiết thì nàng chợt thấy hoàng thượng ca ca đang đừng nhìn mình chằm chằm

_oái, hoàng thượng ca ca, không phải huynh đang chủ trì đại hội cầu thân sao????_nàng hoảng quá suýt hét toáng lên

_chứ không phải muội đang ở đó sao?_Nam Du hỏi vặn lại

_muội…..muội…chỗ đó không hợp với muội…hihihihih_nàng gãi đầu cười trừ

_còn cười được sao? nghe nói muội làm loạn ở đại hội??? giờ ta nghĩ nên xử phạt muội thôi_Nam Du nhếch môi cười đểu giả

oái!!!, Vân tỷ, hoàng thượng ca ca ăn hiếp muội_nàng quay sang cầu cứu Trúc Vân

_ai, cái này, cái này,….ta thực không thể làm chủ cho muội_Trúc Vân lắc đầu

_ta nghĩ nên xử muội……….._Du bóp trán ra vẻ suy nghĩ

_hồi hoàng thượng, hoàng hâu, tam hoàng tử của Đại Nam quốc cầu kiếm_1 vị công công bước nào cung kính nói

_truyền

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 19

chương 18

hắn ngây ngốc đứng nhìn nàng rời đi, trong lòng không biết nên vui hay buồn, cảm xúc lẫn lộn không sao tả nổi, nàng đứng trước mặt hắn như 1 giấc mơ rồi phút chốc giấc mơ tan bieencs chỉ còn hắn cùng màn đêm tĩnh mịch

****************
nàng đang cước bộ dạo chơi trong rừng chợt thấy trong lùm cây sao lại có màu xanh xanh, trắng trắng, tiến lại gần, nàng không khỏi ngạc nhiên, ngây ngốc khi thấy sáu người 2 nữ 4 nam có thể an toàn một bước vào Huyền Băng cung mà vẫn không mảy may mất mạng chứ tỏ thực lực cũng phi thường cao siêu (ack, cái này, mọi người đọc “Cổ đại ơi ta rới đây” nha)

Oa! Hai công chúa ngủ trong rừng với bốn chàng hoàng tử đẹp trai đang hiện diện trước mặt mình khiến Thần Huyền nàng không khỏi không hưng phấn. Nhìn họ ngủ say quá, hơ hơ, cái chàng trai đang ôm cô gái trong vòng tay của mình như nâng đỡ, bảo vệ cả một thiên hạ khiến nàng chớp chớp mi ngưỡng mộ thật là tuấn tú. ( Thiên Dực: Oa, cái này là chỉ Lãnh Thiên àh! ), ( Phi Phi: Ả đang có ý nghĩ táo bạo với Thiên ca ca của ta sao? Không có cửa nhé!)

Cô gái đang nằm ngủ bên cạnh cũng thật là một trang quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành nhưng bất quá gương mặt lại tái nhợt khiến người khác nhìn ra có vẻ khá yếu đuối. (Thiên Dực: Nhược Bình tỷ đấy! ), ( Phi Phi: Bình tỷ mà yếu đuối? Nữ nhân giang hồ chết hết ở đâu rồi à? )

Còn chàng trai đang dựa vào thân cây bên cạnh ngủ cũng thật điển trai, một nét đẹp lãng tử mà hiếm ai có được nha. ( Thiên Dực: Cái này là chỉ có Tuyệt ca ca thôi )

Hai chàng trai còn lại thật là giống nhau, nói chung là đều đẹp trai hết sảy nhưng vẫn thua kém hai người kia rất nhiều.

Còn cô gái được một trong hai chàng trai kia ôm trong ngực che chở lại cũng thật mĩ miều, nhìn thật là muốn nhìn mãi không thôi ấy chứ.

Nhưng rồi nàng cũng phải dừng công cuộc ngắm người đẹp của mình lại khi ta nhận ra có người bị trúng độc. Haiz, vì người đẹp, ta đành làm việc thiện tích đức cho con cho cháu sau này. Nhẹ nhàng tách hai người ra khỏi nhau đồng thời ôm mỹ nữ trong tay trong tay. Ôi sao nặng quá vầy nè? Nhưng bất quá cảm giác thật là thích. ( Phi Phi: Her! Ta có cảm tưởng nàng này cũng biến thái như Thiên Dực thế nhở? )

Chật vật mãi nàng mới đưa được mĩ nhân vào trong phòng đồng thời nhanh chóng ra lệnh cho Huyền tam – một trong bảy người của Huyền Băng thất sát đánh thức mấy người trong rừng dậy và đưa về đây.

Sau 1 hồi lâu xem đi xét lại cuối cùng nàng đưa ra một kết quả rất chi là khủng với chính mình khi mĩ nhân chính là bị trúng Huyết Xuân ái do chính nàng điều chế ra mới ghê. Trong đầu nàng nhanh chóng xuất hiện vài câu hỏi rất hữu dụng rằng ai đã mua nó khi nàng chưa bán cho bất kỳ người nào trên giang hồ cả và kẻ nào lại có thể ra tay với một mỹ nữ khuynh thành như thế này chứ, trừ phi chính là ghen tị nhan sắc với người ta thôi. ( Phi Phi: Chính thế! Chính thế! Ta thề không bao giờ đi chỉnh chu sắc đẹp để không thôi không biết mình trúng độc chết lúc nào nữa nha! )

Nhưng nàng vẫn quyết định cứu mạng mĩ nhân. Đang chuẩn bị xăn ống tay áo ống quần lên (Phi Phi: Tỷ lội ruộng à? ) làm lang băm thì đột nhiên nàng nghe thấy tiếng gọi thất thanh của một nam tử từ đằng xa kéo vọng vào cho đến trong này thì không khỏi nhíu mày bất an.

Cho đến khi cánh cửa phòng nàng bị bật tung ra làm hai mảnh không thương tiếc thì nàng mới lắc đầu tức tối cho số tiền của Bách Chiến kỳ này bỏ ra cho nàng rồi.

– Nương tử!

Ô hô! Ai kia? Là anh chàng đẹp trai lúc nãy và theo sau là mấy người mẫu chân dài đã lọt vào đôi nhãn xanh yếu của nàng nhưng Huyền Tam thì đứng đằng sau với mặt mày lấm lét, chắc có lẽ mới bị bọn họ dọa cho một trận khiếp sợ đây mà.

Hơ hơ hơ! “Anh chàng đẹp trai” nhìn quanh phòng nàng một thôi một hồi rồi sau đó mới dừng lại nơi chiếc giường và đương nhiên trên đó chính là mỹ nhân của nàng. Hắn tức tốc chạy lại nhưng hắn đã nhanh bao nhiêu thì nàng còn thần tốc bấy nhiêu chặn ngay lại cái hành động cuồng tiếu đó.

– Nè! Ngươi không biết vào phòng con gái là thất lễ lắm hay sao?

– “Hừ! Trả nương tử lại cho ta” Lãnh Thiên đó gằn giọng đầy vẻ tức giận.

– “Không trả đấy ngươi làm gì được ta nào?” Thần Huyền nhướn mày khiêu khích khiến Lãnh Thiên tức vỡ động mạch chủ.

– Hừ! Ta không tha cho ngươi.

Nói rồi Lãnh Thiên bèn rút bên hông ra một thanh kiếm lạ hoắc nhưng nhìn rất đẹp trong mắt Thần Huyền. ( Thiên Dực: Âm Dương kiếm của người ta đó bà cô )

– “Uy! Ngươi định giết ta hay sao?” nàng nhanh chóng nhảy dựng bậc ngược ra phía sau trong khi Huyền Tam liều chết rút kiếm đứng chắn bảo vệ trước mặt nàng “Ngươi không định cứu nương tử của mình nữa hả?” Nhưng nàng vội xua tay cầu hòa may ra giữ được cái mạng này để vòi tiền của Bách Chiến nữa chứ. ( Phi Phi: Giờ này còn tiên với bạc? Ta bó chiếu)

Nghe đến đó thì Lãnh Thiên giật mình khựng lại. Đúng như Thần Huyền dự đoán trong đầu rằng hắn ta rất yêu thương vợ của mình. Nàng thầm ước gì mình cũng có một hoặc một vài người yêu mình như vậy thì cũng đủ mãn nguyện rồi ( Thiên Dực: Có rồi còn cầu gì nữa? ), (Phi Phi: Ngươi không nghe ả ta cầu “một hoặc một vài” hả? Nhiêu đó thấm gì với ả? )

– “Ngươi… ngươi là Thánh Nữ?” Lãnh Thiên sửng sốt tra kiếm vào vỏ. Hắn không thể ngờ Thánh Nữ lại là một nữ tử trẻ đến thế. Thế mà lúc ban đầu hắn còn nghĩ Thánh Nữ này chính là một lão bà cô già nua, da nhăm nheo, râu tóc bạc phơ ấy chứ. ( Phi Phi: Huynh mà nói ý nghĩ này ra không những huynh chết trong kiếm của “một vài” người mà Bình tỷ cũng không được cứu đâu )

– Đúng vậy, ta chính là Thánh Nữ của Huyền Băng cung, còn ngươi?

– Ta là Lãnh Thiên – vương gia của Lãnh quốc.

– “Hử? Ngươi là… là… là… Lãnh Thiên? Chẳng lẽ đây là Nhan Nhược Bình?” Nàng chỉ tay về phía mỹ nhân đang nằm bất động trên giường ngạc nhiên không tả nổi, cư nhiên lại gặp thêm bao nhiêu là thần tượng. ( Phi Phi: Hai người này nổi tiếng dữ hén! Còn hơn Super Junior, SNSD, T-Ara nữa chứ. Hắc hắc )

Lãnh Thiên khẽ gật đầu nhưng Hiên Viên Tuyệt bên cạnh nhanh chóng chen ngang câu chuyện chảo hỏi lấy lệ của hai người.

– Bây giờ việc cấp bách chính là phải cứu Bình nhi.

Lời nói của Hiên Viên Tuyệt cũng đã kéo Lãnh Thiên về với việc chính ngày hôm nay và hắn cũng ngay lập tức hướng ánh mắt mong chờ đến Thần Huyền bên giường.

– “Được. Ta sẽ giải độc giùm nàng ấy. Mấy người ra ngoài trước đi. Mà này, ta muốn hỏi có phải ngươi là Hiên Viên Tuyệt – Tuyệt y lão quái không?” nàng nhìn Hiên Viên Tuyệt với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi.

Hắn không nói gì bất quá chỉ gật nhẹ đầu rồi bước ra. Điều hắn lo nhất bây giờ chính là sinh mạng của Nhược Bình bên kia chứ không phải là thân phận của mình.

nàng nhanh chóng giải bỏ những huyệt đạo quan trọng mà lúc trước “người nhà bệnh nhân” đã điểm. đặt tay lên nực nàn, tập trung nội lực. Lục Bạch ngọc và Bạch Ngọc bảo toả ra 1 luồng khí mát lạnh bao trùm lấy 2 người.

Vốn độc tố trong người Nhược Bình rất khó chữa nhưng nhờ Lục Bạch ngọc và Bạch Ngọc bảo là 2 báu vật trị bách độc cùng kết hợp phá giải độc nên giờ chỉ cần vận công 1 chút là có thể đẩy độc trong cơ thể ra ngoài là có thể an tâm nhưng bên cạnh đó thì nàng cũng cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn.

nàng trán đẫm mồ hôi lệnh khệnh bước xuống giường nhìn những người xung quanh nở nụ cười khiến ai cũng thấy nhẹ lòng hơn nhất là Lãnh Thiên.

Lãnh Thiên nhanh chóng chạy đến bên giừơng nắm chặt lấy tay Nhược Bình, nàng nhìn cảnh hắn chăm lo cho Nhược Bình mà không khỏi lắc đầu ngao ngán

Bàn tay Lãnh Thiên vẫn nắm chặt không rời khỏi Nhược Bình, đôi mắt đã thâm quầng khi cả đêm không hề chợp mắt vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi chăm chú nhìn người con gái nằm im lìm chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh.

Mí mắt Nhược Bình từ từ hé mở. Người đầu tiên Nhược Bình thấy chính là Lãnh Thiên, kẻ đã khiến trái tim nàng thổn thức không bao giờ còn bình yên nữa nhưng nàng lại thấy hạnh phúc chính bởi điều đó.

– Nương tử. Nàng tỉnh?

– Ừ!

– Nàng… nàng có thấy không khỏe ở đâu không?

– “Không” Nhược Bình nâng cánh tay xoa xoa khuôn mặt xanh xao vì thiếu ngủ, mài tóc xơ xác đã lâu không được chải xủa hắn bất giác đau lòng “Sao ngươi trông tồi tệ quá vậy?”

– “Tỉnh rồi sao” nang mang thuốc đến cho Nhược Bình thì bắt gặp cảnh 2 vợ chồng nhà họ đang “tình chàng ý thiếp” nên quyết định đứng lại xem lén, nhưng mà đứng thì mỏi chân quá nên cuối cùng khong chịu được mà đành phải chen ngang màn kịch hay

nàng tiến vào nâng cánh tay trắng nõn của Nhược Bình lên bắt mạch. Mạch tượng đã bình thường chứng tỏ lượng độc đã bị đẩy ra ngoài hoàn toàn mới hướng Lãnh Thiên trấn an.

– Đã ổn. Coi như tử thần đã về nhà ăn giáng sinh rồi.

– “Giáng sinh?” Nhược Bình ngờ nghệch nhìn nàng đang chống hông mỉm cười.

– “À! Có nói các người cũng không hiểu đâu” nàng xua xua tay.

– “Ngươi cũng xuyên không sao?” Nhược Bình mỉm cười tươi rói nhìn nàng vì ai ngờ nơi đây nàng lại có thể nhìn thấy đồng hương của mình cơ chứ.

– “Ngươi cũng thế sao?” Khi nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng từ Nhược Bình thì nàng như nhảy cẩn lên sung sướng “Ha ha! Thì ra mỹ nữ ngươi chính là người của thế kỷ 21 nha. À mà ngươi biết ai đầu độc ngươi không? Huyết Xuân Ái là độc do ta chế ra nhưng chưa ai biết cả cư nhiên ngươi lại chính là người đầu tiên được làm chuột bạch thí nghiệm cho ta chứ”.

– “Hừ! Thì ra kẻ đầu sỏ định giết ta chính là ngươi sao?” Nhược Bình chỉ chỉ vào mặt nàng nhưng nụ cười lại nở rộ trước cử chỉ đùa giỡn của nàng ta “Nhưng lại chả biết ai đầu độc ta mà ta trúng như thế nào cũng hoàn toàn mù tịt”.

– “Thôi thì coi như hai chúng ta có duyên gặp nhau thì kết thành tỷ muội đi?” nàng líu lắc nắm tay áo Nhược Bình vắt qua vắt lại tỏ rõ điệu bộ trẻ con.

– “Ngưng đi” Lãnh Thiên kéo nàng quẳng sang một bên rồi nhẹ nhàng đỡ Nhược Bình nằm lại xuống giường “Nương tử ta mới khỏe lại, ngươi cái gì cũng phải cẩn thận một chút”.

– “Xì! Ta là ân nhân cứu nương tử nhà ngươi đấy!” Thần Huyền thè lưỡi trêu lãnh Thiên khiến Nhược Bình bậc cười ha hả “Sao? Ta gọi Văn Thần Huyền, 17 tuổi?”

– “Ta Nhan Nhược Bình, 19 tuổi. Thế ta là tỷ tỷ, ok?” Nhược Bình với người nắm tay Thần Huyền mỉm cười. Có được một vị muội muội xinh đẹp, tài giỏi mà còn là đồng hương từ tương lai nữa thì dại gì không nhận chứ.

– Tỷ tỷ!

– Muội muội!

Nhóm người Lãnh Thiên ở lại vài ngày chờ Nhược Bình khỏi hẳn và để thời gian cho hai bà tám nói hết những truyện trên trời dưới đất mới bịn rịn chia tay nhau trở lại Lãnh Quốc.

– Huyền muội, muội nhất định đến thăm ta đấy!

– Bình tỷ, tỷ lên đường bình an, ta sẽ đến thăm tỷ thường xuyên. Nếu tỷ phu có ăn hiếp tỷ thì đến đây ta gả Bách Chiến ca ca cho tỷ.

– Không có chuyện đó đâu, ngươi đừng mơ hão.

Lãnh Thiên tống Nhược Bình lên xe ngựa tránh bị Thần Huyền mang ra gả thêm cho tên Bách Chiến gì đó về làm phu quân lẻ. Mấy ngày ở đây hắn như muốn nhức cả đầu với hai nữ tử này nhưng bất quá hắn lại thích nhìn nương tử của hắn mỉm cười hạnh phúc như thế.

Chiếc xe ngựa lăn bánh quay trở về con đường mà họ đã đến trong gấp gáp nhưng tất cả lại không hề biết lần này trở về chính là một sai lầm mãi mãi không bao giờ sửa được.

nàng đứng nhìn chiếc xe ngựa chuyển bánh rồi dần khuất bóng lòng thầm vui cho tỷ tỷ có được 1 tỷ phu rất yêu thương tỷ tỷ nhưng cũng thầm thấy khổ thay khi tỷ phu rất bá đạo.

hihihihihiihi, đoạn sau ta nhác vít quá nên nhặt luôn đoạn trong truyện « Cổ đại ơi ta tới đây » vào, hihihihiih

2 tháng trôi qua thật nha, thoáng chốc đã tới ngày diễn ra đại hội cầu thân. nàng khăn gói lên đường về nước nghinh chiến với đối thủ Tiêu Nguyệt Ưu!!!!!!!!!!!!!

PHỦ THÁI TỬ ĐẠI NAM QUỐC

_hahahahahaha

Như Ý cùng Bạch Trường nghe Bạch Sơn kể chuyện hom đó có xích mích với nàng thì cười đến run người

_hơ hơ hơ hơ, hoàng đệ, vị cô nương ấy rất thú vị đấy_Bạch trường cười khanh khách

_đúng ah, nàng là con gái của tể tướng đương triều Bạch Vân quốc ah

nói rồi Như Ý đưa cho Bạch Sơn 1 bức họa. Bạch Sơn đón lấy, sửng sốt khi thấy người trong bức họa là 1 mĩ nhân càng không ngờ tới đó lại là nàng. gương mặt, ánh mắt tinh nghịch ấy, nhìn nàng, Bạch Sơn cứ như được quay trở lại lần đầu tiên gặp hoàng tẩu……….hừm cảm giác này là sao ????

Bạch Vân quốc náo nhiệt chuẩn bị cho đại hội cầu thân sắp tới. hắn lo lằng, lo lắng không biết nàng có đến kịp không ? lo lắng nàng liệu có thằng ?

Tiêu Nguyệt Ưu thấy phấn khởi khi đối thủ của mình không dưng lại biến mất, 1 sự kiện đáng để ăn mừng.

danh sách những người tham gia đã có. hắn đọc nhất nhất chỉ chú ý đến tên của nàng – Văn Thần Huyền không cầu hôn ai nhưng số người cầu hôn lại hix khá nhiều

1 : Hắn – Vân Nam Phong – Nhị vương gia Bạch Vân quốc

2 : Phi Bách Chiến – thập nhất hoàng tử Ngọc quốc

3 : Vương Bạch Sơn – tam hoàng tử Đại Nam quốc

4 : Chiêu Văn An Khang – con trai của tướng quân Chiêu Văn Tống Ngọc của Đại Nam quốc

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~

Định mệnh – chương 18

chương 17

hộc….hộc….hộc….nàng vịn tay vào 1 thân cây lớn thở phì phò, bây giờ bọn lính đã không thấy đâu nữa, yên tâm nghỉ ngơi xơi nước rồi

_sao????thoái mái chứ???_1 giọng nói trong trẻo vang lên

_ai??_nàng quay đầu ra phía sau

_là ta_1 nữ tử thân bạch y bước ra, dáng bộ nhàn hạ thanh thản

nàng ngỡ ngàng_ahhhhhhhhhhhhhh, đại tỷ_nàng ôm chầm lấy Như Ý sung sướng_đại tỷ, tỷ ở đâu mà giờ mới ra làm muội từ nãy đến giờ chạy muốn đứt cả hơi

_buông ta ra cái nào_Như Ý gỡ tay nàng ra

_đại tỷ!!!!!

_được rồi, mấy người đấy là ta bảo họ đuổi theo muội đấy, vui không??? hahaha _Như Ý phá lên cười sảng khóa

_đại tỷ!!tỷ dám chơi muội_nàng đưa tay ra nhéo má Như Ý

_k được bắt nạt bảo bối_ “bảo bối” cách gọi này ngoài Bạch Trường ra còn ai gọi nữa

Bạch Trường tiến tới gỡ tay nàng ra, rồi tự lấy tay mình xoa xoa vào chỗ lúc nãy nàng véo

_khiếp, nhìn 2 người tình tứ chưa kìa!!!!_nàng lè lưỡi

_hơ hơ hơ, muội đang ghen hả???_Như Ý quay sang trêu anngf

_ghen gì chứ_2 giọng nói vang lên, 1 giọng cao vút, 1 giọng trầm ổn

_Nhị ca, Bách Chiến ca!!! muội bảo chưa được ra mặt cơ mà_Như Ý chu mỏ nói

_hơ, ai tại vợ chồng nhà muội bắt nạ Huyền nhi của ta_An Khang tiếp lời

_này, từ khi nào mà Thánh Nữ của Huyền Băng cung lại là Huyền nhi của huynh vậy???_Bách Chiến cũng không chịu thua

_này, huynh đang ghen hả???_An Khang nhướn mày trêu tức Bách Chiến

_cái gì??? ai thèm ghen với huynh!!!_Bách Chiến nghe thế thì sửng cồ lên

_vậy hả??? thế mà ta lại nhớ là “hôm đó” huynh vui vẻ lắm cơ đấy. hóa ra là nhầm ah, thế thì cơ hội dành hết cho ta vậy

nhắc lại cái “hôm ấy” cư nhiên nàng và bách Chiến đỏ mặt, Như Ý với Bạch Trường được thể cười ha hả

cái gì mà cơ hội chứ, tên An Khang này nhàn hạ quá nên mắc bệnh hử????

_hừ, ta không cho phép, phải cạnh tranh công bằng chứ_Bách Chiến nhè mặt An Khang nói xối xả

_2 NGƯỜI BỊ LÀM SAO VẬY? DÁM LẤY TA RA LÀM TRÒ ĐÙA HỬ?_nàng phãn nộ đến ức không thể phẫn nộ hơn

_haaaaaaaa…………….._Như Ý cười ngặt nghẽo_1 người là minh chủ võ lâm, 1 người là đệ nhất doanh thương thế mà lại đi tranh giành 1 nữ tử!!! tin hot đây….hâhhahahaha

_đại tỷ, thôi đi_mặt nàng đỏ như quả chà chua, sức công phá của nàng thật lớn, nó khiến cho Như Ý phải im bặt

_hum nay muội đến Đại Nam quốc là muốn bàn “chính sự”_nàng lấy lại bình tĩnh nói

_chính sự????

_đúng vậy, muội muốn hợp tác cùng phát triển với An Khang ca, hô hô, đk hung vậy???

_đk, dĩ nhiên là đk_An Khang không suy nghĩ mà trả lời luôn

_vậy ta làm 1 cái bắt tay hợp tác nhỉ_nàng đề nghị

lúc 2 bàn tay chuẩn bị chạm vào nhau thì lại có 1 bàn tay khác hất tay nàng ra, đồng thời kéo nàng ôm vào lòng

_k đk, nam nữ thụ thụ bất thân

_thế huynh đang làm j thế???_An Khang Nhướn mày hỏi vặn lại

cảm thấy mình thất thố Bách Chiến cứng họng_ta…ta, Thánh Nữ, Huyền băng cung có chuyện cần Thánh Nữ về giải quyết

_đợi đã_lạo 1 giọng nói lạ vang lên_cuối cùng thì cũng tìm thấy ngươi, nha đầu

oh no no, không phải chứ đó chính là gã lúc nãy nàng “ám sát hụt” chẳng lẽ bây h hắn đến để trả thù???OMG tha cho con, hắn đẹp trai thế kia mà lại nhỏ mọn như vậy hử????. nghĩ vậy nàng quay sang nắm tay Bách Chiến chạy mất, trước khi chạy còn ngoái đầu lại

_vị ca ca đẹp trai, ta đã nói xin lỗi rồi mà đừng bám ta giống đỉa thế chứ

*************************
TRỞ LẠI RỪNG TRÚC SAU THÀNH CỦA BẠCH VÂN QUỐC

hắn phi ngựa nước đại tới rừng trúc nhưng xung quanh chỉ là những cây trúc nghiêng mình vì gió, xào xạc xào xạc…..xa xa là 1 đám người mặc đồ đen nằm sõng soài trên đất. nhận thức được đó là bọn người bắt cóc nàng, hắn hốt hoảng nhảy xuống ngựa

_Huyền nhi!!!!!!!!!

hắn chạy đến chỗ xác người nằm lăn lóc trên mặt đất lật từng thi thể lên. thực ra thì đám người này mặc toaanf đò đen lại là những nam nhân cao to lực lưỡng, lấy đâu ra 1 nữ tử nhỏ nhắn mặc bạch y, hay lam y cơ chứ. nhưng sự thể thế này thì hắn còn tâm trí đâu mà suy nghĩ cho chín chắn cơ chứ

_người…..người đâu…._hắn thở hổn thển không ra hơi

_chủ nhân, thật sự ở đây không có Thần Huyền cô nương_Độc Lam sau 1 hồi đứng nhìn chủ nhân ra sức tìm kiếm thì lên tiếng khuyên ngăn_có thể là Thần Huyền cô nương đã thoát khỏi tay bọn chúng, giờ đang dạo chơi ở đâu đó thôi

_đúng rồi!!! ta thaatj là!!! Huyền nhi rất có bản lĩnh lại có võ công, nàng ấy sẽ không sao_hắn cố trấn an mình

ở rừng trúc không khí lãnh đạm, trái lại ở Huyền Băng cung lại vui vẻ, náo nhiệt

_Thánh Nữ người đã về_Huyền Băng thất sát nghe tin nàng về thì chạy ra nghênh đón

_haiz, đã bảo mọi người cứ gọi ta là Huyền nhi thui mà, cái gì mà Thánh Nữ chứ, phiền chết đi được_nàng là đang bực bội nha, mấy người này lúc nào cũng 1 Thánh Nữ, 2 Thánh Nữ

_đấy là quy tắc_Huyền Tam đỡ “ma công pháp” của nàng

_quy tắc, quy tắc, có bỏ cái quy tắc đó đi k thì bảo???

nàng cầm 1 cánh cây lên dọa, cả bọn thấy vậy hùa nhau bỏ chạy, nhưng nàng đâu có tha cho họ, xách váy chạy theo. tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi, nha hoàn cũng vì thế mà được cười 1 bữa hả hê. từ khi nàng làm Thánh Nữ, cứ nơi nào có nàng thì nơi đó có tiếng cười đùa, Huyền Băng cung như đổi mới vậy. Cung chủ Huyền Băng cung cùng vs Huyền Băng thất sát có ai ngờ lại đi chơi trò con nít này, tin này mà đồn ra ngoài thì thật là mất mặt nhưng không sao, những nụ cười thoải ấy, lâu rồi Huyền Băng cung không có vì vậy hãy để cho nó tự nhiên

***************
_Bách Chiến, huynh xem này!!!!!!_nàng hớn hở chạy ra vườn hoa không biết để khoe cái gì nữa

vườn hoa lặng gió cư nhiên lại có “cơn gió độc” thổi qua khiến Bách Chiến rùng mình. không biết nàng còn bày ra thức độc j đây, 2 ngày trở về Huyền Băng cung ngoài ăn chơi trác tán thì nàng vùi đầu vào chế độc đến sơ qua cũng có 10 loại độc khác nhau rồi.

_Huynh xem, loại mới ra đây, cực hay nha

_nó tên là j vậy???_Bách Chiến cũng tò mò hỏi

_he he he, muội đặt tên nó là “Huyết xuân ái” hay không???_nàng lắc lắc cái lọ màu trắng trong tay ra vẻ rất thích thú

_Huyết xuân ái??

_đúng vậy

nghe cái tên đã hiểu công dụng, Bách Chiến giật mình, không ngờ Huyền nhi lại có hứng thú với mấy loại này, trời ơi, không thể hiểu nổi trong não nàng chứa những cái gì mà toàn nghĩ ra những thứ kì quái không ah

_hihihihiih, phải cấp hàng cho Tử Hạo kiếm tiền thâu, hô hô

sax, nàng còn định tung “hàng” này ra thị trường nữa sao???? hết biết với nàng, định gây tội ác chắc???

_cung chủ, có “đơn đặt hàng”_Huyền Tam từ đâu mò ra báo cáo

_đk, ta tới ngay

******************
_sao???có người muốn thuê chúng ta vs giá 20 vạn lượng vàng hoàng kim???_Bách Chiến hỏi có pha chút ngạc nhiên

_đúng vậy

_đk, nhận. Huyền Băng thất sát

_có thuộc hạ

_nhận nhiệm vụ

nàng đang dạo chơi thì đột nhiên thấy Huyền băng thất sát tất bật chuẩn bị cái gì đó lòng thầm nghĩ Bách Chiến kia có phi vụ mới mà không thông báo cho nàng, thật đáng chết nha, trăm ngàn lần đáng chết. bí mật đi theo phía sau, sax, đường đi thật xa nha, đi mãi mà chưa tới nơi, mệt mỏi quá, hức, biết vậy đừng đi cho rồi, tự nhiên lại đi hành xác mình. a tới nơi rồi….ơ….đây chẳng phải là Bạch Vân quốc sao??? định ám sát kẻ “xấu số” nào ở đây vậy????

xa xa 1 bóng người đi tới, , tuy trời có trăng nhưng không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy dáng người cao lớn bước đi, bên cạnh còn có 1 nam nhân dáng người cũng rất chuẩn. Huyền Băng thất sát đã vào vị trí, chuẩn bị có kịch hay để xem đây…hà….hà……nàng phi thân lên mái nhà, ngồi chống cằm xem

vút………1 mũi tên bắn ra, woa, võ công của tên này cũng lợi hại quá, mũi tên bắn ra với “vận tốc ánh sáng” như vậy mà vẫn né đuộc, 2 người kia đừng quay lưng lại với nhau rút kiếm thủ thế

_ai??? mau ra đây, ta không thích những kẻ phi quân tử_nam nhân đó lên tiếng

_hảo, rất ó chí khí, ta ngưỡng mộ, nhưng công việc của ta không thể bỏ qua, ngươi đừng trách ta vô ich, có trách thì tránh ngươi vì sao lại có nhiều kẻ thù_Huyền Nhất lên tiềng

ôi, dài dòng quá, sát thủ mà cũng văn vẻ gớm, rất có lý lẽ, nàng phải ra sức học hỏi thôi, oa, nhìn này, Huyền Băng thất sát rút kiếm, kiếm quang lóe sáng phản ánh gương mặt của người kia…ô….ô…sao mà nhì quen thế nhỉ?????hình như gặp ở đâu rồi ý!!!?????????………….Tách, nàng búng tay 1 cái, nhớ ra rồi, là Vân Nam Phong – Vương gia của Bạch Vân quốc…hô hô, tên này làm già mà lại bị ám sát thế nhỉ???

kiếm quang trùng trùng bao vây lấy Hắc Lam cùng Nam Phong, mặc dù võ công rất cao nhưng hắn làm sao có thể đối phó với 7 sát thủ danh tiếng của Huyền Băng cung cơ chứ. oa, Huyền Lục thật là siêu nha, chém trúng người hắn rồi, cái áo bị chém rách lộ ra 1 body rất chi là đẹp nhưng đẹp hơn là trên đấy lại có 1 dòng máu đỏ chảy xuống(trời ah, người ta bị thương mà bảo là đẹp, điên rồ), oái, hắn cũng vùng lên chém Huyền Lục 1 nhát, Huyền Lục mau chóng tránh đi nhưng lưỡi kiếm cũng đã định trên người 1 đường dài, bên kia, Hắc Lam cũng hăng không kém, nhân lúc Huyền Tam còn chú ý đến Nam Phong liền chém 1 nhát ở giữa lung (TH:ôi, tiểu nhân đánh lén/TG: hứ, cái đấy là của trời cho, k sài là có tội lớn ah). nàng thấy nhân lực của mình bị thương thì không khỏi xót lòng liền phi thân đến đứng giữa 2 bên

_ngừng lại, không đk đánh nhau nữa

nàng là không dùng khăn bịt mặt nên cái mặt mo của nàng ai cũng nhận ra

_Thành Nữ_Huyền Băng thất sát ngạc nhiên kêu lên, sao Thánh Nữ lại đi theo họ nhỉ????

_Huyền nhi_hắn không ngờ tới nàng lại ở đây

_Thánh Nữ Thánh Nữ, mấy người có thôi gọi ta là Thánh Nữ không hả?_nàng chỉ tay vào Huyền Băng thất sát nói lớn, quay sang Nam Phong_còn ngươi nữa, Huyền nhi cái gì, ta chẳng là cái gì của ngươi cả, ngươi cứ gọi vậy, sau này ta làm sao lập gia thất_lại quay sang Huyền băng thất sát_mấy người mang Huyền Tam cùng Huyền Lục về dưỡng thương, lát nữa ta đuổi theo.

_Nhưng……._Huyền Nhất đang định nói gì đó thì bị ánh mắt sắc như dao cạo của nàng bắn trúng đành ngậm ngùi rút lui

_Huyền nhi, quay về đi, quay về ta sẽ cùng nàng thành thân_Hắn xuống nước năn nỉ nàng, hoàn toàn quên rằng nàng có liên quan đến những người ám sát hắn

_hừ, cùng ngươi thành thân? ngươi không thấy, ta có quen với mấy người định ám sát ngươi iddos, ngươi không sợ ta giết ngươi sao?_nàng khinh khỉnh trả lời_quay về cùng nàng công chúa đó đi

_hừ, nàng là chỉ quen biết với bọn họ, với lại ta biết bọn chúng là người của Huyền Băng cung, hơn nữa lúc gọi nàng là Thánh Nữ lại có vẻ giật mình, chứng tỏ nàng không liên quan vì vậy ta không nghi ngờ, còn công chúa kia, ta không hề có ý, nàng hãy quay về đi, hoàng tẩu rất nhớ nàng ah

_hừ, đừng lấy Vân tỷ ra để kêu ra về cho dù ngươi có lấy hoàng thượng ca ca ra là bia đỡ thì ta cũng không về đâu

_nàng………..

_ngươi yên tâm đi, ta là người trọng chữ tín, 2 tháng nữa là tới đại hội cầu thân, ngươi có lấy được ta hay không thì còn phải xem kết quả thế nào

_nàng……….

như đoán được ý nghĩ của hắn_ngươi yên tâm đi, vì hể diện của ta, ta sẽ thi đấu hết sức, nhưng đối thủ của ngươi cũng không tệ đâu, hãy về mà dưỡng sức đợi 2 tháng sau tái ngộ

nối rồi nàng phi thân đi, trong còn có chút bối rối khi nói chuyện vời hằn nhưng quên đi, dù gì nàng cũng không muốn lập gia thất, lại càng không muốn cùng với hắn mà thành thân

By Mỹ nữ thuần khiết~~~~